Thần sắc Lý lão cha nghiêm trọng nói với Vương Phác:
- Hầu gia, hơn trăm con la ngựa mắc mã ôn đã bị Thát Tử đoạt đi rồi, từ hôm nay trở đi, la ngựa trong thành không được tiếp tục uống nước sông nữa, mà cùng uống nước giếng giống người, còn bốn tường thành cũng phải rắc thạch vôi lên, bằng không chuột, rái cá và các động vật nhỏ sẽ truyền lại bệnh mã ôn vào trong thành, thì mấy ngàn con la ngựa trong thành cũng sẽ mắc bệnh mà chết.
Vương Phác gật gật đầu, lo lắng hỏi han:
- Lão cha, mã ôn có ảnh hưởng với người không?
Vương Phác không thể không lo lắng, nếu mã ôn lây sang người, vậy thì là việc lớn rồi, đến lúc đó Kiến Nô và Thát tử sẽ không tránh được, dù là tướng sĩ Trung Ương Quân tránh trong thành chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi, hơn nữa một khi mã ôn mất đi khống chế, tạo thành tai họa không thể xoay chuyển được ở năm tỉnh phía bắc, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất.
- Không đâu.
Lý lão cha khẳng định:
- Cấu tạo của ngựa và người khác nhau, bệnh dịch của ngựa không thể lây nhiễm sang người đấy.
- Vậy thì tốt quá.
Vương Phác rốt cuộc yên lòng, chỉ bảo Lã Lục:
- Lã Lục, từ hôm nay trở đi toàn thành giới nghiêm, tất cả la ngựa của truy trọng doanh, pháo doanh đều uống nước giếng, cũng không thể cắt cỏ khô ở ngoài thành cho chúng ăn nữa, đổi sang ăn tinh lương, còn nữa, tường thành bốn thành cũng phải rắc vôi lên, ngoài ra để phòng ngừa, toàn bộ tướng sĩ đều bị nghiêm cấm uống nước sông của Kênh Đào và nước lã, tất cả thực vật phải nấu chín mới được ăn.
- Vâng.
Lã Lục cúi chào Vương Phác, sau đó quay người đi ra.