Bảy ngàn thiết kỵ của bốn kỳ là Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ đã vượt qua Kinh Hoành chờ phân phó. A Tể Cách, A Ba Thái, Tát Cáp Liêm và hậu duệ quí tộc Bát Kỳ cũng đang tề tụ ở hành dinh của Đa Nhĩ Cổn, chỉ chờ Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh xuất kích. Đa Nhĩ Cổn sắc mặt ngưng trọng, đi qua đi lại ở trong hành dinh, y đang đợi, đợi mật thám truyền tin tức đến.
Chỉ đợi tin tức trinh sát truyền lại, quân Minh đã bắt đầu qua sông, Đa Nhĩ Cổn sẽ không chút do dự mang theo thiết kỵ Bát Kỳ xuất kích.
- Báo....
Trời đêm mù mịt, một tên trinh sát Kiến Nô chạy vào trong hành dinh, ngã quị xuống đất:
- Chủ tử, Sa Câu Tập cấp báo.
Đa Nhĩ Cổn lập tức dừng bước chân, quay đầu lại quát:
- Nói.
Trinh sát nói:
- Chủ tử, quân Minh đang lấp sông.
- Lấp sông?
A Tể Cách, Tát Cáp Liêm và các quí tộc hậu duệ ngơ ngác nhìn nhau, Đa Nhĩ Cổn hơi biến sắc, trầm giọng hỏi:
- Lấp sông? Chẳng lẽ quân Minh không sợ nước tích tụ tràn qua bờ đê hay đê bị vỡ sao?
Trinh sát nói:
- Bẩm chủ tử, quân Minh đã đào một đường mương ở chỗ phía đông thị trấn, sông đã thay đổi dòng chảy.
- Giỏi.
Đa Nhĩ Cổn nghe vậy ngẩn ngơ, lại nói:
- Thật không thể nào nghĩ đến, Vương Phác vẫn có thể nghĩ ra cách như vậy.
Nói đến đây ngừng một chút, Đa Nhĩ Cổn lại hỏi:
- Quân Minh đã vượt qua sông Sa Câu chưa?
- Vẫn chưa.
Trinh sát lắc đầu nói:
- Toàn bộ quân Minh đóng ở một bên bờ sông.
- Hả? Quân Minh không qua sông?
- Vậy thì phải làm sao, quân Minh không qua sông, thiết kỵ Bát Kỳ của chúng ta đánh ai?
- Mọi người cực khổ đợi đến nửa đêm không nghĩ tới lại thành kết quả như vậy.