Liễu Như Thị cầm gậy trúc chỉ vào sa bàn giải thích cho các tham mưu Trịnh Thành Công:
- Theo những gì điều tra được, Kinh Hàng kênh đào Hàn Trang đã khô cạn, tàu thuyền khó có thể đi được, thủy quân Nam Kinh không thể nào vận chuyển Truy trọng xa và pháo xa đến Tế Ninh theo đường thủy như đã ấn định
- Hả?
Cái gì?
- Sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Liễu Như Thị vừa dứt lời các tham mưu đều kinh hãi.
Trịnh Thành Công suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hầu gia, Tham Tọa, nếu tuyến đường kênh đào bị chặt đứt, thủy quân không có cách nào vận chuyển Truy trọng xa và pháo xa bắc tiến đến Tế Ninh như dự định thì sẽ phiền to cho Trung Ương quân rồi. Kiến Nô chỉ cần phá hủy cầu, hoặc là phá đường đi bắc tiến đến Tế Ninh, lại thêm nữa là kỵ binh Thát Tử không ngừng quấy nhiễu, Trung Ương quân khó mà đi được.
- Đúng vậy, thủy quân chính là hậu phương đảm bảo của Trung Ương quân chúng ta.
- Mất đi thủy quân, chúng ta sẽ khó có thể đi tiếp.
Các tham mưu còn lại đều phụ họa.
Vương Phác nhíu mày không nói, Liễu Như Thị nhìn Vương Phác xong cũng không nói gì.
Trịnh Thành Công nói tiếp:
- Hầu Gia, Tham Tọa, ty chức cho rằng quân chủ lực của Trung Ương quân ở Đài Trang phải nhanh chóng hợp nhất với Trung Ương quân ở Tế Ninh, nếu không rất có thể sẽ bị Kiến Nô chia ra bao vây. Lúc này quân ta có hai lựa chọn, một là quân chủ lực ở Đài Trang tiến về phía bắc, tới Tế Ninh và hợp nhất với Trung Ương quân ở Tế Ninh, hoặc là lệnh cho Trung Ương quân ở Tế Ninh xuôi nam hợp nhất với quân chủ lực Trung Ương quân ở Đài Trang.
Vương Phác mặt không đổi sắc hỏi: