Tác Nạp Mục ngồi xếp bằng trên mặt thảm, đang ôm đùi dê béo mạnh mẽ gặm, hai nữ nhân Mông Cổ dáng người xinh đẹp thì tự làm chức trách của mình, một người nửa quỳ ở sau lưng Tác Nạp Mục xoa bóp vai cho gã giãn gân cốt, một người thì ôm vò rượu sữa ngựa, thỉnh thoảng lại châm thêm vào chén của Tác Nạp Mục, Tác Nạp Mục đang vui sướng uống thì, Sát Cáp Nhĩ Đài thình lình vén trướng đi đến.
Tác Nạp Mục lau dầu mỡ tanh dính đầy miệng, giọng hàm hồ không rõ hỏi:
- Du kỵ thám báo đều phái đi chưa?
Sát Cáp Nhĩ Đài cung kính đáp:
- Hồi bẩm Vương gia, đã phái đi rồi.
- Có tình huống gì khác thường không?
- Không có, không có bất cứ gì khác thường cả.
- Ừ.
Tác Nạp Mục gật đầu, nói:
- Đã qua nửa đêm rồi, đoán chừng Nam Minh mọi rợ cũng không dám ra khỏi thành đến đánh lén đâu, vậy ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần cho tốt ngày mai tiếp tục công thành.
- Dạ!