- Đại… đại nhân, đến… đến rồi.
Cố Viêm Vũ vui vẻ nói:
- Đến thật rồi sao?
- Đến rồi.
Tên nha dịch đáp:
- Rất… rất nhiều binh…rất…rất uy phong.
Tên nha dịch vừa nói xong thì phán quan Hoàng Hi Dũng phía sau Cố Viêm Vũ cũng chỉ tay về phía trước kêu to. Cố Viêm Vũ nhìn về phía ngón tay của Hoàng Hi Dũng, chỉ thấy đường chân trời phía trước xuất hiện một cây đại kỳ, lá cờ bay phần phật. Một đội quân xếp thành 4 cánh đang chạy tới.
- Đến rồi!
- Thưa bà con, Trung Ương quân đến rồi.
- Oa, thật là uy phong.
- Đúng vậy, chẳng trách có thể đánh tan Kiến Nô.
Dân chúng quanh bến tàu bắt đầu hoan hô, bọn họ đã nghe nói đến hai lần duyệt binh ở ngoại thành Nam Kinh từ lâu, cũng nghe bà con nói về uy phong của Trung Ương quân. Còn chiến công hiển hách của Trung Ương quân thì lại càng không cần phải nói, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trung Ương quân.
Cố Viêm Vũ cúi đầu, tự sửa lại quan phục trên người, là người của đảng Đông Lâm, đương nhiên y biết Vương Phác là chủ quản – Tổng đốc ngũ tỉnh của Đại Minh. Nếu Cố Viêm Vũ muốn con đường làm quan sau này thuận lợi thì đương nhiên phải để lại cho Vương Phác một ấn tượng tốt.
- Sa sa sa....
Trong tiếng bước chân chỉnh tề, đại đội 200 quân tướng sĩ Trung Ương quân dọc bên bờ trái kênh đào, xếp thành 4 cánh chậm rãi tiếp cận bến thuyền, quan quân ra lệnh một tiếng, 200 tướng sĩ đang chạy bộ bỗng đứng lại rất trang nghiêm. Cả đám người đứng cạnh kênh đào rất nghiêm chỉnh, sau đó thành thạo tháo súng trường trên vai đặt bên chân.