Khuôn mặt hoàng đế Long Vũ đã lộ vẻ không nén được giận, Tôn Truyền Đình phụng chỉ cáo bệnh, bây giờ lại mạnh mẽ tới đây, như thế không phải là tát vào mặt hoàng đế sao?
- Vạn tuế, lão thần không sao.
Tôn Truyền Đình dập đầu rồi đứng dậy, nện bước khoan thai đi về phía vị trí đầu hàng quan văn, nhưng Cao Hoằng Đồ đã đứng đó, Tôn Truyền Đình chợt trợn mắt, trầm giọng nói:
- Cao đại nhân, xin tự trọng!
Giống như ma xui quỷ khiến, Cao Hoằng Đồ lui lại một bước.
Lúc này Tôn Truyền Đình mới hừ một tiếng, đứng vào đầu hàng. Cao Hoằng Đồ bình tĩnh lại, xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.