Vương Phác nghiêm sắc mặt nói:
- Luật Đại Minh cần thêm hai điều khoản nữa mới hợp lý, sau khi Hoàng đế trưởng thành ngoại trừ Hoàng hậu cần phải có thì tùy theo bản lĩnh của người có thể chinh phục được bao nhiêu phi tử đều được nhưng không được tuyển cung nữ từ nhân gian. Còn cả nội thị, bắt đầu từ nguyên niên Long Võ không được bắt những đứa bé từ nhân gian tiến cung, tất cả nội thị đều do phạm nhân sau khi tịnh thân đảm đương.
- Hả?
- Cái gì?
Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nếu mang hai điều này bổ sung vào luật Đại Minh thì còn thể diện của Hoàng đế còn gì chứ? Điều này không phải ngay cả sinh hoạt cá nhân của Hoàng đế cũng bị luật Đại Minh nghiêm khắc hạn chế sao? Dù gì thì Hoàng đế cũng là một bậc tối cao mà?
- Càn quấy.
Tôn Truyện Đình quát lớn:
- Có phải con khinh nhờn quân quyền không?
- Khinh nhờn quân quyền?
Vương Phác lắc đầu nói:
- Không, đây không phải khinh nhờn quân quyền mà là hạn chế quân quyền.
- Hạn chế quân quyền?
Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nghe nói vậy trong đầu càng thêm rối rắm, dù sao suy nghĩ của Tôn Truyện Đình cũng thoáng chút.