Nhìn bộ dạng múa bút hành văn của Chu Thường Phương, đôi mắt của Phạm Văn Trình không khỏi có một tia cười lạnh thoáng qua.
Nơi ở của Đa Nhĩ Cổn, Liêu thành.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, quân Minh vẫn không chủ động tấn công. Điều này khiến cho tâm tình của Đa Nhĩ Cổn càng thêm trầm trọng. Xem ra, Vương Phác thật sự quyết tâm đấu sức chịu đựng với Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn biết thực lực của mình, đấu sức chịu đựng thì y tuyệt đối đấu không lại Vương Phác, Đại Thanh cũng không đấu lại Nam Minh.
Hiện giờ, Đa Nhĩ Cổn chỉ có thể đem hy vọng duy nhất của mình đặt lên người Phạm Văn Trình.