Lênh đênh trên biển cả nửa tháng, thấy nước ngọt và lương thực đã hết, Đao Ba Kiểm bò lên một nửa cột buồm đã gãy phát hiện ra đất liền ở phía trước. Y hưng phấn mặt run run hướng vê Vương Phác ở trên boong thuyền gọi thật to: - Tướng quân, đất liền, tiểu nhìn nhìn thấy đất liền rồi, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi, ha ha...
Vương Phác vội ngẩng đầu lên hỏi: - Đầu, ở hướng nào?
Đao Ba Kiểm lớn tiếng đáp: - Phía tây, phía mặt trời lặn.
- Phía mặt trời lặn?
Vương Phác nhìn ở trên mui thuyền nhìn về phía tây, quả nhiên có lờ mờ nhìn thấy bờ biển. Bờ biển dài bất tận, chắc không phải là một hòn đảo nhỏ. Xem ra phía trước chính là Đại Minh rồi, chỉ có điều không biết dạt đến chỗ nào? Nhưng có thể khẳng định chắc chắn chỗ này không phải là Sơn Đông.
- Thuyền đánh cá.
Đao Ba Kiêm bò lên cột buôn lại hét to: - Phía trước có hai chiếc thuyền đánh cá.