Hai quân còn cách nhau khoảng hơn 700 mét, Kiến Nô không nhanh không chậm mà tiến. Cung tiễn thủ không phải bộ binh nên phương thức tác chiến của họ không phải là sử dụng thể lực, cho nên không cần xung phong, họ được giữ thể lực, nhưng giương cung bắn tên thật ra cũng rất tốn thể lực, không có thể lực dồi dào thì không thể nào kéo mở được trường cung đấy.
Khi tiến vào phạm vi 400m, Kiến Nô còn có vẻ rất thong dong. Hồng Di đại pháo ở trên đài cao xa xa của quân Minh đã tịt ngòi, thoạt nhìn, khẩu Hồng Di đại pháo đã tới giới hạn rồi, nếu như tiếp tục bắn rất có thể sẽ nổ nòng.