Khóe miệng Vương Phác hiện lên nụ cười thản nhiên, mặc dù nha đầu Nộn Nương không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Trần Viên Viên, cũng không có tài sắc hơn người như Liễu Như Thị, càng không có được nét đẹp quyến rũ của Liễu Khinh Yên. Nhưng tiểu nha đầu này cũng có sở trường của mình, đó chính là sự chăm sóc ân cần và dịu dàng lay động lòng người.
Tính tình Nộn Nương quả thực rất kiên cường khí khái. Song trước mặt Vương Phác nàng lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Đó chính là sự vĩ đại của tạo hóa, chính là sức quyến rũ thần kỳ của ái tình.
- Hầu gia, người trở về rồi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một giọng nói vui mừng vang lên phía sau Vương Phác.