Vương Phác đang thoải mái nằm trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần, Liễu Như Thị thì thay hắn xử lý quân vụ thường ngày, thân là thư ký quân vụ của Vương Phác, những việc vụn vặt ngày thường này đương nhiên là do nàng làm rồi.
Liễu Như Thị bỗng lên tiếng hỏi:
- Hầu gia, người thực sự muốn đưa bốn vạn quân Giang Bắc tới đại bản doanh Yến Tử Cơ luyện tập sao?
- Không phải là định.
Vương Phác trừng mắt cải chính.
- Chuyện này đã định rồi, sáng sớm mai đội tàu Thủy sư của Thi Lang sẽ đưa họ tới Nam Kinh.
Liễu Như Thị ngoái đầu nhìn Vương Phác, hỏi:
- Hầu gia không sợ tổng binh 7 trấn gây chuyện sao?
- Gây chuyện?
Vương Phác thản nhiên nói.
- Bọn chúng thì gây được chuyện gì? Chúng dám làm phản?
- Tạo phản chắc chắn là không dám.
Liễu Như Thị đáp.
- Nhưng nếu họ nhân đêm tối đưa quân chạy trốn thì sao?