Hoàng đế Sùng Trinh xem hết đường báo cũng không giận giữ như dự đoán của các đại thần mà là đặt đường báo lên ngự án thật mạnh liên tiếp nói ba câu “tốt”, tâm trạng rất vui sướng thể hiện ngay trong lời nói làm các đại thần đều ghé mắt nhìn.Trong ẩn tượng của họ chưa bao giờ thấy Vạn Tuế gia lại cao hứng như vậy.
- Hoàng thượng.
Bình bút thái giám Vương Thừa An chỉ hỏi một câu:
- Có phải Tùng Sơn có tin chiến thắng về rồi không?
- Sao lại chỉ có từng đó tin chiến thắng? Sao lại chỉ có từng đó tin chiến thắng!
Hoàng đế Sùng Trinh mở đường báo ra, lớn tiếng nói:
- Các ngươi nhìn đi, nhìn xem, Tổng binh Đại Đồng Vương Phác dẫn hơn 1 ngàn thiết kỵ cô quân vào Liêu Đông, vừa mới phá hủy Thịnh Kinh là căn cơ của Kiến Nô, còn bắt giữ Nô tù Hoàng Thái Cực, vòng vây Tùng Sơn, Cẩm Châu bất chiến mà giải, bất chiến mà giải đấy.
Câu nói của Hoàng đế Sùng Trinh giống như một tảng đá lớn ném vào hồ nước yên tỉnh khiến quần thần phải ổ lên.
- Tổng binh Đại Đồng Vương Phác dẫn quân phá hủy hang ổ Thịnh Kinh của Kiến Nô?
- Dám độc quân vào Liêu Đông, Vương Tổng binh thật là can đảm.
- Ai nói là không phải, còn bắt giữ Nô tù Hoàng Thái Cực làm tù binh rồi, Đại Minh ta từ khi có Liêu sự đến nay chưa từng có được một chiến thắng huy hoàng như thế, thật sự là quá thần kỳ. Sau niềm vui, Hoàng đế Sùng Trinh lại bóp cổ tay thở dài nói: