- Cứu mạng, Duệ thân vương cứu mạng, chúng nô tài bị oan, từ trước đến giờ nô tài chưa từng phản bội Đại Thanh, xin Duệ thân Vương chứng giám...
- Được rồi, các ngươi đừng khóc nữa! Đa Nhĩ Côn cau mày nói: - Chuyện này bổn vương sẽ điều tra rõ ràng.
- Điều tra?
Tề Nhĩ Cáp Lãng rất kHồng vui liền nói:
- Duệ thân vương nói câu này là có ý gì? Đây đều là bổn vương tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, lẽ nào ngươi cho rằng bổn vương vu oan cho 3 người họ sao? Chỉ dựa vào 3 tên cẩu nô tài này mà cũng đáng để bổn vương vu tội ư?
Đa Nhĩ Cổn nói: - Đương nhiên là bổn vương kHồng có ý này.
Hào Cách quát: - Vậy ngươi có ý gì? kHồng phải là ngươi muốn bao che cho ba tên gian tế này sao?
Bát Âm Đồ nói: - Duệ thân vương, là quân Minh công phá Thịnh Kinh, là đâu sỏ bắt hoàng thượng, Lê thân vương và hai vị nương nương đi, ngươi bao che cho bọn họ như vậy rôt cuộc là có mục đích gì?
Đa Nhĩ Cổn nghe xong lâp tức biến sắc.
Bát Âm Đồ nói câu này rất ác độc, nếu Đa Nhĩ Cổn còn muốn nói hộ cho bọn Khổng Hữu Đức thì chứng tỏ ông ta đứng đăng sau chuyện này, tiêp là sẽ khiến cho người ta liên tưởng đển Đa Nhĩ Côn rõ ràng là muôn mượn tay quân Minh để diệt trừ Hoàng Thái Cực, từ đó để hô trợ cho ông ta lên ngai vàng Hoàng đế nước Đại Thanh.