Vương Phác hơi lúng túng nói:
- Vậy… tiểu đệ có cần tránh đi một chút không?
- Không cần.
Bạch Liên giáo chủ khẽ lắc đầu, giọng nói quyến rũ:
- Trừ phi đệ không muốn liên quan đến Thánh giáo nữa.
Vương Phác mỉm cười nói:
- Vậy tiểu đệ không thể không lưu lại rồi.
Bạch Liên giáo chủ cười nói tự nhiên, quay đầu nói với Biện Ngọc Kinh:
- Ngọc Nhi, mời Thánh vật.
- Vâng.
Biện Ngọc Kinh cung kính đáp lời, thành thạo đặt hộp gấm trên bàn, rồi bắt đầu mở hộp, cẩn thận cầm vật bên trong giống như cầm bảo vật. Theo ánh nến mờ ảo, Vương Phác nhìn xem, không ngờ đó lại là một đáo hoa sen trắng bằng ngọc đẹp đẽ vô cùng, chạm trổ tinh xảo, trong suốt như gương, càng hiếm có chính là chân đế hình cầu lớn như vậy, vừa thấy đã biết là bảo vật vô giá.
Biện Ngọc Kinh lại thành thạo cất kỹ bạch liên hoa chạm ngọc kia, đặt lên hương án, lên tam trụ hương.
- Vương tướng quân, đỡ bổn tọa một chút được không?