Mấy trăm kỵ binh của quan quân này giống như một lưỡi đao sắc bén, dễ dàng mổ cho loạn quân tan tác, nên nhanh chóng phát hiện ra đám người Lý Nham.
- Nhìn thấy phía trước không?
- Chính là nữ nhân đó.
- Nữ nhân mặc y phục màu đỏ tướng quân nói chính là nữ nhân đó.
- Mau đuổi theo, giết sạch những kẻ bên cạnh cô ta…
Mấy trăm kỵ binh quan quân nhanh chóng tỏa ra bốn phía, đuổi theo hơn mười con ngựa của bọn Lý Nham.
“Tra!”
Lý Tuấn hung hăng thúc ngựa, phi nhanh tới đuổi theo Hồng Nương Tử, lớn tiếng nói:
- Chị dâu, y phục màu đỏ trên người tẩu bọn họ nhìn thấy rồi, hay là khoác thêm một bộ y phục của thường dân vào đi.
Tâm Hồng Nương Tử khẽ động, nói với Lý Tuấn:
- Thất đệ, chị dâu dẫn vài người đánh lạc hướng truy binh, đệ bảo vệ tướng quân trở về Hắc Phong Lĩnh.
Lý Tuấn kiên quyết phản đối:
- Chị dâu, việc này quá nguy hiểm.
- Chỉ còn cách này thôi.
Hồng Nương Tử vội la lên:
- Nếu không mọi người đều sẽ không xong.