Liêu Dương cách Thịnh Kinh hơn trăm dặm về phía nam, vài thập niên trước đã từng là thành trấn của trấn Liêu Đông đế quốc Đại Minh, khi cường thịnh nhất từng có mấy chục vạn người Hán sống trong thành, về sau người Nữ Chân quật khởi, người Hán ở Liêu Đông không bị giết thì cũng phải chạy trốn, Liêu Dương nhanh chóng suy yếu, sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích dời đô về Thịnh Kinh, Liêu Dương ngay lập tức bị vứt bỏ hoàn toàn, hiện tại đã thành đống hoang tàn cho dã thú thường lui tới mất rồi.
Vương Phác nhìn cảnh tượng hoang tàn cỏ mọc thành cụm ngoài trướng vải, thở dài nói:
- Hơn hai mươi năm trước, Liêu Dương này là tòa đại thành phôn hoa nhât, đáng tiêc cứ như vậy bị Kiên Nô phá hỏng, ai.
Trên mặt Chân Hữu Tài toát ra vẻ đau thương hiếm thấy, hạ giọng nói nhỏ. - Đúng vậy ạ, hai mươi năm trước sau khi Kiến Nô phá thành, chỉ riêng dân chúng thắt cổ chết đã có mấy vạn, trên từng xà nhà đều treo đầy người chết, tình cảnh ấy thật đúng là thảm thiết biết bao, tiểu nhân hiện tại hồi tưởng lại vẫn giống như mới hôm qua.
Chân Hữu Tài nói xong bỗng nhiên ứa nước mắt: - Song thân của tiêu nhân cũng treo cô trên bầu trời kia đây.
Vương Phác vỗ vỗ bờ vai Chân Hữu Tài, hạ giọng khẽ nói: - Hữu Tài, tìm đâu bêp làm chút đô cúng, lây thêm nước trong bâu rượu đi tê lê Song thân của ngươi đi. Sau khi Vê Quan Nội cũng không biêt bao giờ mới có thê tới Liêu Đông lân nữa.
- Ai.