- Ty chức tham kiến Tướng quân.
- Hữu Tài?
Vương Phác vui vẻ hỏi:
- Ngồi đi, chuyện sắp xếp xưởng thuốc lá đã có trật tự chưa?
- Ty chức hôm nay tới không phải vì chuyện của xưởng thuốc lá.
Chân Hữu Tài lắc đầu đáp:
- Ty chức tới vì hai cô gái Kiến Nô kia.
- Làm sao?
Vương Phác mỉm cười:
- Có phải ngươi cảm thấy có chút đáng tiếc?
- Có chút đáng tiếc, cảm thấy đáng tiếc thay cho Tướng quân.
Chân Hữu Tài gật đầu nói:
- Tướng quân làm như thế, người tổn thất không chỉ là hai mỹ nhân, còn tổn thất cả trợ thủ đắc lực thống trị Kiến Nô trong tương lai! Ty chức cho rằng, hay cô gái này có địa vị không bình thường ở Kiến Nô, giả dụ tương lai Tướng quân thật sự chinh phục Kiến Nô, họ chắc chắn có chỗ để trọng dụng.
- Ôi.
Vương Phác thở dài, có vẻ bất đắc dĩ:
- Trước đây ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng giờ không được.
Chân Hữu Tài hỏi:
- Vì sao giờ lại không được?
Vương Phác trả lời:
- Hữu Tài ngươi nên biết, ta không có cách nào cưỡng ép hai cô gái Kiến Nô này tới Tiêu Dao Tiên Cảnh nhảy múa thoát y và tiếp khách, đúng không?
Chân Hữu Tài nói:
- Điều này đương nhiên ty chức biết, Tướng quân và Bạch Liên giáo chỉ là quan hệ hợp tác, mà hai cô gái Kiến Nô này lại là người của Bạch Liên giáo, nếu không được Bạch Liên Giáo chủ gật đầu, Tướng quân đương nhiên không thể cưỡng ép họ nhảy múa thoát y, càng không thể ép họ tiếp khách.
- Có thế chứ.
Vương Phác nói.