Vương Phác kinh hãi, vội vàng kêu to:
- Nàng ở đâu?
- Vương tổng binh, ta ở đây.
Một giọng nói yếu ớt chợt vang lên từ phía sau Vương Phác, Vương Phác vội quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Nương Tử đang tập tễnh từ trong rừng đi ra. Thì ra vừa rồi Hồng Nương Tử đã tỉnh lại, nghe tiếng chân của Vương Phác trong rừng, nàng tưởng là dã thú trên đảo, bèn vội vàng trốn vào một góc rừng.
- Lý phu nhân, nước đây.
Vương Phác cẩn thận bưng ly lá, đưa tới trước mặt Hồng Nương Tử, nhẹ nhàng nói:
- Hẳn là nàng khát khô rồi?
- Cám ơn.
Hồng Nương Tử nói rồi nhận lấy chiếc ly bằng lá trong tay Vương Phác.
Đúng là Hồng Nương Tử đang rất khát, vừa nhận lấy ly lá là đưa lên miệng uống ừng ực, đến khi nước trong ly đã cạn, thân thể đang khô nóng như thiêu như đốt của nàng mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút.
- Lý phu nhân.
Vương Phác ân cần đưa hai tay ra, định đỡ Hồng Nương Tử, miệng nói:
- Phu nhân đang bị thương, hay là nằm nghỉ một chút đi, ta lại đi lấy nước tới cho nàng rửa vết thương, bằng không vết thương sẽ bị nhiễm trùng.