Hoàng Đắc Công cố ý kiểm tra một lượt, thấy sợi dây trói Bạch Liên Giáo chủ không có dấu hiệu bị lỏng lẻo mới đưa toàn bộ quan quân rút lui ra ngoài khoang thuyền, nhưng để đề phòng điều không may xảy ra, Hoàng Đắc Công vẫn để mấy chục quan binh canh giữ ở đầu thuyền và đuôi thuyền, nhưng nghiêm lệnh không ai được nghe lén cuộc trò chuyện bên trong khoang thuyền.
Trong khoang thuyền.
Vương Phác có chút đắc ý nhìn Bạch Liên Giáo chủ thân ngọc nằm lê lết trước mặt.
Bạch Liên Giáo chủ cười ha ha:
- Tiểu tử thối, ánh mắt gian xảo như vậy là nhìn trộm cái gì?
Vương Phác không khỏi khâm phục công phu trấn định của Bạch Liên Giáo chủ, mỉm cười nói:
- Giáo chủ tỷ tỷ, tiểu đệ không bội phục cũng không được. Tỷ đã thành tù nhân rồi mà vẫn có thể quyến rũ như vậy, điên đảo chúng sinh, chậc chậc, quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.
- Thật sao?
Bạch Liên Giáo chủ chớp chớp mi, mờ ám nói:
- Nhưng cũng chưa thấy ngươi mê mẩn.
- Đừng, đừng.
Vương Phác hít hà một hơi, vẫy tay nói:
- Tỷ tỷ ngàn vạn lần xin đừng, tiểu đệ cũng là hậu sinh trẻ tuổi khí huyết phương cương, càng không phải là Liễu Hạ Huệ ngồi mà trong lòng không loạn. Nếu tỷ còn trêu ghẹo như vậy, tiểu đệ không dám bảo đảm sẽ không làm chuyện gì vượt lễ nghĩa đâu, ha ha….
Bạch Liên Giáo chủ nói:
- Tỷ tỷ bây giờ là tù nhân của ngươi, há chẳng phải ngươi muốn làm gì thì làm sao?