Vương Phác ngẩng đầu lên thấy Bạch Liên Giáo chủ đang ngồi đối diện, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, chiếc lúm đồng tiền vui buồn lẫn lộn. Bản năng Vương Phác muốn đứng dậy, nhưng lại thấy mình không thể nhúc nhích được, lúc này mới giật mình thấy mình bị người ta trói vào ghế rồi.
- Giáo chủ tỷ tỷ.
Vương Phác khổ sở nói.
- Không cần phải như vậy? Tại hạ chẳng qua là một võ phu tay trói gà không chặt.
- Võ phu sức trói gà không chặt?
Bạch Liên Giáo chủ mỉm cười nói:
- Tiểu tử thối ngươi còn dùng những lời ngon ngọt khiến người khác vui, tỷ tỷ không thể mắc lừa ngươi được.
Vương Phác cười nói:
- Chẳng hay hai tùy tùng của tại hạ thế nào rồi?
- Đệ đệ ngoan quả đúng là hảo hán có tình có nghĩa.
Bạch Liên Giáo chủ nhẹ nhàng nói:
- Mình cũng trở thành thịt trên bàn của người khác rồi mà vẫn còn nghĩ tới tùy tùng của mình, chẳng trách khi ở kinh thành ngươi đều vì thủ hạ của mình mà kháng chỉ đi cướp pháp trường, tỷ tỷ rất thích người đàn ông như ngươi.
Vương Phác nói: