Vương Phác liền hỏi, ánh mắt bất giác nhìn về phía sau Trần Viên Viên, phía sau rèm xe của hai chiếc xe đó đúng lúc được mở ra, một người dáng đẹp thướt tha từ trong xe bước xuống, ánh mắt Vương Phác nhìn thẳng vào mặt người đó, kinh ngạc nói:
- Liễu cô nương?
Người đẹp váy xanh chính là tỷ muội phong trần của Trần Viên Viên Liễu Ẩn, hay còn gọi là Liễu Như Thị.
Liễu Như Thị nhẹ nhàng bước lên phía trước hai bước hành lễ với Vương Phác, nói:
- Tiểu nữ tử Liễu Ẩn bái kiến tướng quân.
- Liễu cô nương miễn lễ.
Vương Phác đưa tay ra nâng lên, sau đó quay người nói:
- Xin mời, Liễu cô nương mời vào trong.
Bởi vì Liễu Như Thị là nữ quyến, lại là tỷ muội tốt của kiều thê Trần Viên Viên Vương Phác, Vương Phác trực tiếp mời nàng vào hậu nha hành dinh Đề đốc. Do vì toàn bộ hành dinh Đề đốc đều chưa xây xong, hậu nha nơi ở riêng của Vương Phác cũng chỉ là vài lều trúc sơ sài, miễn cưỡng ghép lại che mưa che gió mà thôi.
- Mời Liễu cô nương ngồi.
Vương Phác đưa tay mời Liễu Như Thị ngồi xuống, quay lại tình tứ nhìn Trần Viên Viên, nhẹ nhàng nói:
- Nương tử, nàng đi đường xa như vậy, chắc mệt lắm rồi phải không?
Trần Viên Viên cười dễ thương, lắc đầu:
- Thiếp không mệt.
Nộn Nương dâng trà thơm lên cho Liễu Như Thị, Trần Viên Viên và Vương Phác, sau đó nói với Trần Viên Viên:
- Phu nhân, để tiểu tỳ bế công tử nào?
Trần Viên Viên bỗng kinh ngạc thốt lên:
- Ây da, thằng nhỏ lại tè rồi.