Một buổi sáng sớm tinh mơ, Hi Phúc, Tác Ni, Đồ Lại, Lãnh Tăng Cơ, Đàm Thái, Tháp Chiêm cùng với tướng lĩnh Kiến Nô, thủ lĩnh lớn nhỏ của hai bộ lạc Trát Tát Khắc, Thổ Tạ Đồ Mông Cổ đã tề tụ quanh lều lớn trong quân của Hào Cách, đều yêu cầu vòng tiến về phía bắc, sớm hợp với đại đội nhân mã của Đa Nhĩ Cổn.
Vì cho tới đêm qua, đến tốp chiến mã cuối cùng cũng đã gục xuống. Kiến Nô đã hoàn toàn lâm vào khốn cảnh không ngựa để cưỡi. Nếu không sớm kịp vòng lên phía bắc, đến lúc đó rất có thể là muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.
Hi Phúc quỳ một chân xuống đất chào về phía Hào Cách, gấp giọng nói:
- Chủ tử, không thể đợi thêm được nữa.
- Đúng vậy, không thể đợi thêm nữa.
- Nhất định phải nhanh chóng vòng về Bắc Kinh, hợp với hai vị Nhiếp chính vương.
- Đúng vậy, ở lâu vô ích.
Đám người Tác Ni, Đồ Lại đều bước ra khỏi hàng phụ họa thêm.
Khí thế của mọi người lên cao ép cho Hào Cách phải bất đắc dĩ, lúc y đang định hạ lệnh vòng tiến về phía Bắc Kinh thì bỗng ngoài trướng vang lên tiếng kèn thổi dài. Sắc mặt của Hào Cách đại biến, y trầm giọng hỏi:
- Tiếng kèn ở đâu vậy?
Hào Cách vừa dứt lời thì có Qua Thập Cáp vội vàng vào bẩm báo:
- Chủ tử, không xong rồi.
Hào Cách nhíu mày quát:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Qua Thập Cáp nói: