Mặt Sẹo quỳ trước án của Vương Phác với vẻ mặt xấu hổ. Triệu Tín, Đường Thắng và Trương hòa thượng ở hai bên vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng.
Trận chiến đấu trước khi trời tối kia, cuối cùng chấm dứt bằng sự chủ động rút lui của Kiến Nô. Cuối cùng Đàm Thái không những không thể vây nhốt được hai Thiên Nhân đội của Triệu Tín và Đường Thắng mà suýt nữa bản thân y lại chui đầu vào rọ.
Vương Phác thản nhiên nói:
- Mặt Sẹo, Thiên nhân đội của ngươi thương vong bao nhiêu?
Mặt Sẹo ủ rũ nói:
- Đã chết hơn 100 huynh đệ, còn hơn 300 người bị thương.
Vương Phác lại hỏi Triệu Tín và Đường Thắng:
- Còn các ngươi?
Triệu Tín nói:
- Đã chết 19 người, bị thương 36 người.
Đường Thắng nói:
- Chết 70 người, bị thương 163 người.
- Hay nhỉ!
Giọng của Vương Phác nghiêm trọng nói:
- Vốn dĩ là đi tiếp ứng cho Triệu Lục Cân, kết quả lại bị người ta chặn lại phải quay về, còn chết sáu bảy trăm huynh đệ, cuộc chiến này quả thực quá khiếp nhược mà.
Mặt Sẹo lập tức cúi đầu xuống, lý nhí nói:
- Tướng quân, đều tại ty chức vô dụng.
Vương Phác cũng không trách Mặt Sẹo mà chỉ hỏi:
- Mặt Sẹo, hiện tại ngươi hãy nói thật cho ta, một Thiên Nhân đội của ngươi có đủ để đánh bại mấy vạn Kiến Nô ở ngoài thành không?
Mặt Sẹo xấu hổ cúi đầu muốn tìm một cái hố để chui xuống, thấp giọng đáp:
- Không thể.
Vương Phác lại hỏi Trương hòa thượng:
- Hòa thượng, cho ngươi dẫn theo năm Bách Nhân đội có thể đánh tan doanh trại của Kiến Nô ngoài thành không?