Lý Nham lắc đầu nói:
- Ta hỏi nàng, bây giờ Kiến Nô thiếu nhất cái gì?
Hồng Nương Tử nói:
- Lương thực!
Lý Hổ liền nói:
- Cỏ khô!
- Chính là như vậy.
Lý Nham nói:
- Núi Lôi Công tuy cách Đại Đồng hơn 10 dặm, nếu chúng ta muốn mang theo nhiều lương thực công khai quay về Mễ Chi, các người cho rằng sẽ dễ dàng sao? Lẽ nào Kiến Nô không phái binh đến chặn đường cướp của chúng ta? Huống hồ hiện tại chúng ta còn cướp hơn 1 vạn con chiến mã của chúng, bọn chúng lại càng không bỏ qua cho chúng ta.
Lý Hổ nói:
- Nhưng Kiến Nô có quan quân trong thành Đại Đồng khống chế, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần trước chúng ta vận chuyển tiêu tổ vào trong thành, không phải là Kiến Nô cũng không dám xuất binh đánh chặn sao?
Lý Nham lắc đầu vẻ mặt tỏ ra tiếc khi rèn sắt không thành thép, tức giận nói:
- Hổ Tử, chừng nào ngươi mới có thế tiến bộ được hả? Sao ngươi không dùng đầu óc mà suy nghĩ kĩ xem, lần này nếu chúng ta mang lương thực và chiến mã vòng qua Mễ Chi thì sẽ giống lần trước sao?
Lý Hổ nói:
- Có gì mà không giống?
- Ai.
Lý Nham thở dài kiên nhẫn giải thích: