Kinh Mậu Thành đi theo Lý Tuấn vào hành dinh, rồi ôm quyền về phía Lý Nham hành lễ nói:
- Tham kiến đại soái.
- Kinh sư huynh ngồi đi.
Lý Nham phất tay nhiệt tình nói:
- Chỗ này không có người ngoài, không cần đa lễ.
- Vâng!
Kinh Mậu Thành cảm tạ rồi ngồi xuống.
Lý Nham nói:
- Kinh sư huynh, vừa nãy bổn soái mới nhận được tin, hằng ngày Kiến Nô đều chăn thả chiến mã bên song Ngự Hà.
Kinh Mậu Thành còn chưa biết ý Lý Nham muốn nói gì, chỉ khẽ “ừ” đáp lại.
Lý Nham khẽ mỉm cười nói tiếp:
- Kinh sư huynh còn nhớ ở trên giáo trường bổn tướng đã nói với huynh và Lý Huyền tướng quân những gì không?
- Đương nhiên là nhớ.
Kinh Mậu không cần nghĩ nhiều mà nói:
- Đại soái nói không lâu nữa, chúng ta sẽ có ngàn vạn chiến mã… A, đại soái, lẽ nào ý người là…
- Đúng vậy!
Lý Nham gật đầu nói:
- Bổn soái nói đến chiến mã của Kiến Nô, số chiến mã này sớm hay muộn thì cũng là của nghĩa quân chúng ta.
- Nhưng…
Kinh Mậu Thành cau mày nói:
- Phải làm thế nào mới cướp được số chiến mã này từ tay Kiến Nô?
Lý Nham nói:
- Rất đơn giản, chỉ có 8 chữ: Trước tiên bố trí, tùy thời cướp đoạt.
- Trước tiên bố trí, tùy thời cướp đoạt?
Kinh Mậu Thành trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: