Thiết Huyết Đại Minh
Chương 119: Thông cảm lẫn nhau
Vương Phác đã 2 đêm liền không ngủ đang mơ mơ màng màng ngủ gật, bên tai bỗng vang lên âm thanh ngọt ngào:
- Tiểu tỳ phụng mệnh phu nhân tới hầu hạ tướng quân.
Vương Phác nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Nộn Nương người đầy sinh khí đang đứng trước mặt mình.
Do vì cô bé này tập võ từ nhỏ, cho nên cơ thể sớm đã dậy thì, mặc dù vừa tròn 15 tuổi, nhưng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ quân phục màu trắng giống như những người bình thường, lộ rõ vẻ anh tú, tuy hai gò ngực vẫn chưa nổi rõ, nhưng xem ra cô bé này đã dùng vải bố quấn chặt lại rồi.
Thấy Vương Phác nhìn vào vùng ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Nộn Nương chợt ửng hồng, nhỏ giọng nói:
- Tướng quân.
- À....
Vương Phác định thần lại, vội quay đi không biết nói gì:
- Nộn Nương, muội mặc bộ trang phục này rất đẹp, ai đã may cho muội thế?
- Là tiểu tỳ tự may ạ, đẹp thật chứ ạ?
Được Vương Phác khen, mặt Nộn Nương lộ rõ vẻ vui mừng, vặn vẹo vòng eo nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Vương Phác, tiếp đó đi ra đứng phía sau Vương Phác, nhướn cơ thể mềm mại của mình lên nói:
- Tướng quân, tiểu tỳ có giống một thân vệ bên cạnh người không?
- Ồ, rất giống.
Vương Phác gật đầu đáp:
- Tuy nhiên bây giờ muội đang là thân nam nhi, không thể tự xưng là tiểu tỳ được, cái tên Nộn Nương này cũng phải bỏ đi.
Nộn Nương thè lưỡi đáng yêu ra, nũng nịu:
- Vậy tướng quân hãy ban tên cho tiểu nhân đi?
Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói:
- Nộn Nương, khinh công của muội rất giỏi, người bay nhẹ như chim yến, hay gọi là Phi Yến đi.