Thiết Huyết Đại Minh
Chương 117: Nhân cơ hội vơ vét tài sản
- Lưu tặc cách Đại Đồng chưa tới trăm dặm, xem ra trước khi Lưu tặc tới phải đưa dân chúng ở ngoài thành vào trong thành là điều không thể được rồi.
- Tướng quân
Chân Hữu Tài bỗng đề nghị.
- Liệu chúng ta có thể bố trí mai phục trên đường đám lưu tặc này đi qua được không? Dù sao, đám lưu tặc này cũng chỉ có hơn vạn người, chỉ là đám quân đi đầu của lưu tặc Thiểm Tây, chỉ cần giải quyết đám lưu tặc dẫn đầu này chúng ta vẫn có thời gian để di dời dân chúng ngoài thành vào trong thành.
Vương Phác cân nhắc hồi lâu, lắc đầu:
- Không được, như vậy quá mạo hiểm, lưu tặc hành quân dọc theo lòng chảo sông, lòng chảo đều là vùng đất bằng phẳng rộng lớn, rất khó bố trí quân mai phục, hơn nữa đám lưu tặc này dù là đội tiên phong, tất nhiên là nhân mã tinh nhuệ nhất trong lưu tặc, hơn nữa còn có hơn một vạn người, nếu chúng ta cho quân mai phục ít sẽ bị hao mòn nhân lực, nếu nhiều thì lực lượng bảo vệ Đại Đồng cũng sẽ bị yếu đi, ngộ nhỡ lưu tặc bỗng thay đổi đường hành quân, hậu quả sẽ khôn lường.
Chân Hữu Tài nói:
- Xem ra chỉ có thể chờ quân lưu tặc tới vây thành thôi.
- Lưu tặc vây thành cũng không phải là chuyện không hay.
Vương Phác vừa nói vừa chuyển ý:
- Chí ít cũng có thể dọa được cái tên keo kiệt bủn xỉn Chu Truyền Tề và lão quan hoạn Trương Tử An cho chết khiếp, cứ như vậy, lại tiếp tục đòi hỏi quân lương từ bọn họ, bọn họ cũng sẽ cấp sảng khoái hơn, hừ hừ.
- Hắc.
Chân Hữu Tài thất vọng.
- Dù nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn khinh thường, không ngờ bị lưu tặc tấn công tới mức trở tay không kịp.