Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà)

Chương 9: Đại thụ chiêu phong


Chương trước Chương tiếp

Bấy giờ Ma Tăng xuất lĩnh gần hai mươi tên hắc y nhân bịt mặt mai phục, trong khu rừng trúc bên tả Vĩnh Hằng am, chợt nghe vang lên một tiếng hú như long gầm hổ rống, thất kinh hô :

- Chuyện gì thế?

Một hắc y nhân đưa tay bịt lấy tai nói :

- Chắc có người đột nhập am, người đó công lực thật kinh nhân, làm đầu váng mắt hoa, tai ong ong muốn vỡ, thần trí mê màng không sao xác định được âm thanh phát xuất từ đâu...

Tiếng hú quả là kinh tâm động phách, làm cho mái điện trong Vĩnh Hằng am ngói vỡ rơi đổ ầm ầm.

Một trung niên nhân đứng bên Ma Tăng lẩm bẩm :

- Sợ thật! Người nào hú mà giống như hàng đàn ma quỷ la gào vậy chứ?

Ma Tăng quát :

- Sợ gì chứ? Chúng ta ở đây có cả thảy ba mươi tám người, còn đối phương chỉ một hai tên là cùng. Vì người ít nên chúng mới hư trương thanh thế hù dọa chúng ta... Để Phật gia đi tìm thịt hắn...

Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau :

- Tại hạ đã ở đây, không cần tìm nữa đâu!

Ma Tăng quay lại thấy Trác Thiên Uy đã xuất hiện từ lúc nào đang lạnh lùng nhìn mình, vội lùi một bước hỏi :

- Trác Thiên Uy! Là ngươi?

- Chính là tại hạ! Ngươi không ngờ phải không?

Chàng đứng dưới một vòm trúc, dáng oai phong lẫm liệt như thần binh giáng hạ, bên cạnh là hai hắc y nhân nằm bất động tựa hồ đã chết, không biết chàng đã hạ thủ lúc nào mà chúng không kịp phát ra một tiếng la, chết đi một cách vô thanh vô tức như thế?

Ma Tăng đưa mắt kiểm điểm quân số, trong lòng trấn tĩnh lại mấy phần.

Ba mươi tám đấu với một thì có gì phải lo lắng nữa?

Lão nghiến răng nói :

- Tiểu bối! Ngươi tới đây nộp mạng thật đúng lúc! Ngươi mất tích mấy ngày hóa ra lảng vảng quanh đây muốn ám hại Phật gia. Bây giờ chết không oan!

Trác Thiên Uy rút trong túi ra ba mũi Táng Môn đinh giơ lên nói :

- Trái lại! Không phải tại hạ lảng vảng quanh ngươi định ám hại mà ngươi phái người đến tận khách điếm để ám toán tại hạ. Chính Hồ Diện Lang do ngươi phái tới Tường An khách điếm đã cung khai ngươi đang ẩn phục ở Vĩnh Hằng am. Ngươi đã gieo gió, thì bây giờ hãy chuẩn bị gặt bão đi!

Ma Tăng phá khẩu chửi :

- Gieo gió gặt bão cái con mẹ ngươi! Tiểu bối! Ngươi đã thấy rõ hoàn cảnh của mình rồi chứ?

- Thấy rất rõ! Một tên cụt tay và một lũ giá áo túi cơm, có gì mà không thấy?

Ma Tăng dùng cánh tay trái độc nhất vung thiền trượng lên quát :

- Phật gia đánh nát thây ngươi!

Trác Thiên Uy cười hắc hắc đáp :

- Trước đây ngươi lành lặn còn chưa làm gì được ta, huống chi bây giờ! Thiếu gia cứ tưởng ngươi nếm khổ đầu bấy nhiêu đã là quá đủ, nếu đã muốn chết thì ta sẵn lòng chiều thôi! Tuy nhiên trước khi bước vào cuộc sinh tử chiến thì chúng ta hãy bàn mấy việc... có thể nhờ đó mà bớt đi mấy oan hồn cũng nên.

Ma Tăng nói :

- Phật gia với ngươi không có điều gì phải bàn cả.

Tới đó khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ :

- Triển khai Ngũ Hành Mê Cung trận, chuẩn bị thịt tiểu tử kia! Bố trận!

Trác Thiên Uy chợt xua tay nói :

- Khoan đã!

Ma Tăng rít lên :

- Ngươi có điều gì cần trăng trối nữa?

Trác Thiên Uy đáp :

- Ngươi vội gì chứ? Các ngươi cũng thừa biết một khi Trác Thiên Uy ta đã tới đây, nếu chưa giải quyết thỏa đáng thì quyết không chịu lùi đâu! Lão hòa thượng! Ta biết ngươi có liên quan mật thiết đến bọn tặc nhân Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy và Triệu Vô Khải. Chỉ cần ngươi nói rõ chúng ở đâu, chẳng những ta bỏ qua không truy cứu việc phái người đến Tường An khách điếm tìm ta ám toán mà, tại hạ còn thả Hồ Diện Lang cho về. Thế nào?

Ma Tăng nghiến răng nói :

- Tiểu tử ngươi đừng nằm mộng! Ngươi đã tỏ rõ lập trường bảo hộ Ngô Trung Nhất Long, thành quý khách của hắn, như vậy là chúng ta có một nghìn lý do để giết ngươi. Ngươi đừng mộng tưởng đề xuất điều kiện với Phật gia!

- Lão hòa thượng...

Ma Tăng không đáp, vung tay quát :

- Triển khai Ngũ Hành Mê Cung trận!

Năm tên nam nữ đứng hai bên Ma Tăng lập tức lao vào vây lấy Trác Thiên Uy bổ thành trận thế, cùng vung đao kiếm tấn công ngay.

Trác Thiên Uy ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu rồi bất thần nhún mình nhảy lên ngọn trúc, thân ảnh hóa thành một luồng khói nhạt lướt vào Vĩnh Hằng am, để lại Ma Tăng và Ngũ Hành Mê Cung trận đứng chơ vơ vì đã lạc mất mục tiêu...

Năm tên võ sĩ định lao theo thì Ma Tăng ngăn lại nói :

- Trong am đường chật hẹp không thể triển khai trận pháp được. Tiểu cẩu giảo hoạt đó dụ các ngươi vào bẫy đấy...

Một trung niên nhân hỏi :

- Vậy chúng ta phải làm gì!

Ma Tăng đáp :

- Dùng hỏa công bức hắn ra!

Nói xong ra lệnh cho ba mươi tám tên thuộc hạ bao vây Vĩnh Hằng am.

Ba mươi tám tên hán tử được lệnh Ma Tăng, tên nào tên nấy tay cầm đuốc tràn vào Vĩnh Hằng am châm vào mái điện...

Trong ánh lửa sáng rực chợt thấy Trác Thiên Uy xuất hiện trên mái đại điện nói to :

- Ma Tăng! Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi cho người phóng hỏa đốt Phật đường, chẳng lẽ ở Tô Châu không còn vương pháp gì nữa? Là phật tử mà đốt phật đường, vậy ngươi mặc áo cà sa làm gì?

Một tiếng hú đinh tai nhức óc phát ra làm chúng nhân kinh hãi ôm đầu bịt tai cho đỡ váng óc, khi ngẩng lên thì không thấy Trác Thiên Uy trên mái điện nữa.

Trác Thiên Uy xuất hiện ngay trước am môn cười hô hô nói :

- Ma Tăng! Trác mỗ ở đây!

Chàng đứng uy nghiêm ngay giữa am môn, bảo đao đã tuốt vỏ cầm tay.

Ma Tăng chưa kịp ra lệnh, năm tên hán tử đã lao ra, hai đao hai kiếm đồng thời bổ xuống đầu Trác Thiên Uy...

Ma Tăng lật đật chạy theo, thiền trượng thi triển tuyệt chiêu hợp công.

Một tiếng quát làm điếc cả màng tai :

- Thiên Đăng Địa Quyết!

Trong tiếng quát, đao ảnh bùng lên rợp mắt...

Tiếng rú thảm vang lên dậy đất và tiếng thây người rơi bình bịch!

Bốn tên hán tử vừa mới hùng hổ vây công chỉ sau thoáng chốc đã biến thành thây ma, kẻ đứt đầu người thủng ngực, nhìn thảm không tả được...

Máu phun lên cả áo cà sa của Ma Tăng làm màu vàng biến thành màu đỏ bầm trông phát ớn!

Tặc hòa thượng vừa mới vung thiền trượng đánh xuống thì chợt cảm thấy mắt phải nhói lên, máu chảy ướt đẫm cả nửa mặt, đưa tay sờ xem mới biết tròng mắt đã bị móc, vung trượng quát :

- Tất cả xông vào bằm tiểu tử này thành bùn cho ta!

Ba mươi tám tên mới bị giết năm người, nhưng cũng làm không ít tên kinh hồn táng đởm, tuy vậy còn hơn hai chục tên cậy đông vẫn hùng hổ vung đao kiếm xông vào.

Trác Thiên Uy nghiến răng nói :

- Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Trác mỗ đành đại khai sát giới thôi!

Hai mắt sung mãn sát cơ, chàng xông vào quần tặc, bảo đao vung lên loảng xoảng như chớp giật...

Tiếng rú thảm vang lên không ngớt, quần tặc hết lớp này tới lớp khác thay nhau đổ xuống, máu loang thành vũng, người nằm chất đống...

Chỉ sau thoáng chốc lại có thêm tám chín tên hán tử ngã gục, số còn lại hồn xiêu phách lạc hò nhau chạy lui, không tên nào dám xông vào nữa...

Ma Tăng hò hét mãi nhưng không có tên nào hưởng ứng, tức muốn nổ phổi điên cuồng gào lên :

- Tên họ Trác! Phật gia liều mạng với ngươi!

- Khi còn nguyên vẹn mà không làm gì được người ta, bây giờ thành tàn phế thì địch sao nổi?

Thế nhưng Ma Tăng tề danh trong Thiên hạ Thất đại hung nhân, uy danh hiển hách một thời, quen thói hung hăng tàn bạo, lẽ đâu nhẫn nhục chịu thua?

Huống chi bấy lâu nay quyết chí trả thù. Tuy chỉ mới qua mấy chiêu mà Ngũ Hành Mê Cung trận bị phá sản, ba mươi tám tên thuộc hạ nay thương vong gần một nửa, đặc biệt vì quá sợ Trác Thiên Uy mà số còn lại bất tuân thượng lệnh, thù này không báo thì làm sao chịu được?

Trong lòng phẫn nộ điên cuồng, hắn lao vào Trác Thiên Uy vung thiền trượng tấn công kịch liệt.

Năm sáu tên thủ hạ tâm phúc của Ma Tăng thấy chủ nhân tấn công hung mãnh như thế cũng xông vào hợp công.

Lúc này Trác Thiên Uy đã khởi sát cơ, liền vung tay quát :

- Khấp Hồn Nộ Quỷ!

Đó là một tuyệt chiêu trong Càn Khôn thập nhị đao, lại thêm ba tên thủ hạ tâm phúc của Ma Tăng trúng đao gục xuống...

Bây giờ biết công vào là chết mười mươi, bọn còn lại kinh hoàng lùi lại dù Ma Tăng hét thế nào cũng không chịu xông vào nữa!

Trác Thiên Uy tới gần nói :

- Ma Tăng! Bắt người khác bán mình như vậy là quá đủ. Bây giờ tới lượt ngươi. Xuất chiêu tự vệ đi!

Lão hòa thượng không nói không rằng nghiến răng lao vào phát chiêu.

Trác Thiên Uy quát :

- Càn Khôn thập nhị đao!

Mười hai đao trước sau cứ nhằm vào cây thiền trượng mà chém làm cây trượng ngắn dần từng tấc một...

Vút! Vút...

Đao vẫn không ngừng chém ra, nhanh đến không thể đếm kịp!

Đến đao cuối cùng thì cây trượng cũng bị chém cụt, không chỉ cây trượng mà cả bàn tay trái của Ma Tăng cũng bị chém dứt nguyên nửa bàn tay.

Vô lực kháng cự, tặc hòa thượng nhảy lùi lại...

Trác Thiên Uy vung chưởng đánh trúng hậu tâm làm Ma Tăng ngã lăn xuống rồi lao tới chỉ mũi đao vào yết hầu lão nói :

- Tặc hòa thượng! Ngươi không ngừng không nghỉ ám hại ta. Kéo bao nhiêu người vào chỗ chết, bây giờ định chuồn sao? Trác mỗ đã nói kẻ gieo gió ắt phải gặp bão, ngươi sống ngày nào là còn gây tội ác cho thế nhân ngày đó. Chịu mệnh đi!

Chợt một người lao tới gần chàng nói :

- Thiên ca! Từ nay hắn không còn tàn hại ai được nữa đâu! Hãy tha cho hắn một mạng!

Không cần nhìn, Trác Thiên Uy cũng biết người đó là Phó Phụng Minh, tỏ vẻ không hài lòng :

- Ta đã nói muội đừng xuất diện, sau này sẽ gặp phiền phức lớn đấy!

Phó Phụng Minh đáp :

- Tiểu muội thấy Vĩnh Hằng am bị đốt tưởng huynh bị khốn trong đó... Chúng ta đi thôi!

* * * * *

Bấy giờ khám nghiệm thấy Ma Tăng đã chết. Trác Thiên Uy bước tới gần một tên trung niên hán tử chỉ đao nói :

- Ta cần biết Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy và Triệu Vô Khải đang ở đâu. Các ngươi là nanh vuốt của tên bá chủ Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào, Hồ Quảng là thuộc phạm vi thế lực của hắn. Như vậy hai tặc nhân đó ở đâu, các ngươi không thể không biết. Muốn sống thì hãy khai ra!

Trung niên hán tử run giọng đáp :

- Tại hạ... thật... thật không biết... Mấy ngày trước nghe nói ngươi vì ba chiếc ngọc thoa mà đến tìm Hách tứ gia tra hỏi về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy, dùng thủ pháp Bách Nhật Hủ Huyệt khống chế Hách tứ gia... vì thế tứ gia đã ra lệnh chúng tôi tra tìm hành tung Phiên Giang Đảo Hải. Nhưng... nhưng đã bảy tám ngày qua mà vẫn không thu được kết quả gì.

Thấy điệu bộ thê thảm của tên hán tử, Phó Phụng Minh nhìn Trác Thiên Uy nói :

- Xem ra hắn không biết thật, Thiên ca! Giết hắn cũng chẳng được gì. Chúng ta đi!

Trác Thiên Uy nhìn trung niên hán tử nói :

- Hãy về báo với Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào bảo hắn tránh xa Trác mỗ ra! Sau này nếu còn kẻ nào dám tìm ta ám toán thì ta sẽ giết từ tên họ Kháng trở đi gặp tên nào giết tên đó. Quyết không lưu tình đâu!

Một tên hắc y hán tử chợt lên tiếng :

- Trác gia... Tại hạ có biết tin tức về Triệu Vô Khải...

Trác Thiên Uy vội hỏi :

- Hắn ở đâu?

- Hai tháng trước, chúng tôi ẩn phục ở địa bàn của Tam Tinh minh tại Dương Châu thì phát hiện được một tên phú thương từ Nam Kinh tới khai tên là Triệu Vô Khải.

Trác Thiên Uy nhíu mày hỏi :

- Hai tháng trước! Các ngươi dám xâm nhập vào địa bàn của Tam Tinh minh sao?

Tên hán tử đáp :

- Vâng! Chúng tôi chỉ tình cờ gặp tên phú thương đó mà thôi!

Trác Thiên Uy hỏi :

- Rồi sao nữa?

- Triệu Vô Khải ở lại Dương Châu du ngoạn mười ngày, sau đó Tam Tinh minh mới phát hiện ra hắn, phái một người tới làm quen...

- Ở Dương Châu ngoài du ngoạn ra Triệu Vô Khải còn làm gì nữa?

- Nghe nói Triệu Vô Khải mang theo rất nhiều vàng bạc, tiêu pha vô cùng hào phóng, vào thanh lâu bao các kỹ nữ toàn hạng xuất sắc...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Từ Nam Kinh tới Dương Châu Triệu Vô Khải tất đi qua Trấn Giang chứ, đúng không?

- Không sai! Hắn có đi qua Trấn Giang.

- Nam Kinh là địa bàn của Tam Tinh minh, môn phái này không cử người theo dõi Triệu Vô Khải sao?

- Vì Tam Tinh minh đã cho người làm thân với Triệu Vô Khải nên không cần theo dõi.

Trác Thiên Uy gật đầu nói :

- Được! Đa tạ ngươi vì đã cho biết tin tức. Bây giờ các ngươi có thể đi!

Quần tặc được tha thì vô cùng mừng rỡ, rối rít cảm tạ rồi đến dìu Ma Tăng và những tên bị thương nhanh chóng rời khỏi Vĩnh Hằng am.

Chờ chúng đi xa. Phó Phụng Minh mới hỏi :

- Thiên ca, theo huynh thì tên phú thương Triệu Vô Khải mà chúng vừa kể có đúng là tên gây án giết người cướp của Hồ gia ở Trấn Giang không?

Trác Thiên Uy đáp :

- Tên phú thương đó đến Dương Châu hai tháng trước, ở lại du ngoạn mười ngày vừa khéo trùng khớp với thời gian xảy ra vụ huyết án Hồ gia, nhất định chính hắn là người gây án.

Phó Phụng Minh thở dài nói :

- Không biết tên đó còn ở Dương Châu không?

Trác Thiên Uy trả lời dứt khoát :

- Hắn đang ở Tô Châu!

Phó Phụng Minh hỏi :

- Làm sao Thiên ca khẳng định như thế!

Trác Thiên Uy giải thích :

- Trong chiếc ví của Hà Cô để lại hiện trường mà cô ta khai đã tặng cho Triệu Vô Khải có một viên Kim Quy Phỉ Thúy, như vậy hắn có quan hệ với bọn cướp sáu mươi bảy viên ngọc ở Nam Kinh. Biết tiểu huynh đang điều tra vụ này nên vừa rồi hắn đã tổ chức vụ gia hại tiểu huynh ở Vị Lô đảo. Điều đó Triệu Vô Khải đang ở trong khu vực này...

Chàng hứng khởi nói thêm :

- Phụng muội! Hôm nay trúng ta thu hoạch được không ít đâu! Đi thôi!

Phó Phụng Minh hỏi :

- Bây giờ chúng ta đi đâu.

- Tam Tinh minh!

* * * * *

Tin tức về vụ huyết chiến ở Vĩnh Hằng am nhanh chóng lan ra khắp phủ thành Tô Châu.

Đặc biệt việc Ma Tăng một nhân vật trong Thiên hạ Thất đại hung nhân bị Trác Thiên Uy giết chết, tin đó làm toàn bộ các nhân vật võ lâm trong vùng đều chấn động.

Như vậy Thiên hạ Thất đại hung nhân có bảy người thì Ma Tăng và Khuyết Đạo đã bị Trác Thiên Uy giết chết, một tên khác là Thiên Nguyên đạo nhân thì bị chàng đánh trọng thương.

Điều đó càng làm danh vọng Trác Thiên Uy lừng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó càng làm cho chàng khó chịu hơn bởi đi đâu cũng có cảm giác là mình đang bị theo dõi, vì thế chàng cố giữ hành tung bí mật hơn và hành động cũng thận trọng hơn. Vì điều kiện bức bách chàng luyện thành nghệ thuật thoát khỏi bọn theo dõi mình hết sức thành thạo, ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất tưởng chừng không thể nào thoát được.

Ra khỏi Vĩnh Hằng am, Trác Thiên Uy trở lại bờ vịnh trả tiền cho chủ thuyền khách rồi cùng Phó Phụng Minh đi trên chiếc khoái thuyền quay lại Tô Châu, chờ trời tối mới tiến vào một phế viện ở phía Đông nam thành.

Ở Tô Châu có rất nhiều tòa trang viện hoang phế, chủ nhân hoặc đã chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống, hoặc gặp phải hoạn nạn nào đó mà không thể tu bổ sản nghiệp của cha ông, thuê mướn một nơi ở khác giản tiện hơn.

Nơi Trác Thiên Uy dẫn Phó Phụng Minh đến có lẽ đã bỏ hoang cả chục năm nên cửa ngõ mục nát gần hết, tường viện mái dột, giường tủ đồ gỗ không còn, trong viện cỏ cao mấy thước, mấy hòn giả sơn trở thành nơi cư ngụ của hàng đàn chồn cáo, chúng đào hang làm tổ tứ tung.

Trác Thiên Uy đi quanh thị sát khắp phế viện, xong quay lại cùng Phó Phụng Minh ngồi xuống đám cỏ rậm ngay cạnh hòn giả sơn cách cổng chỉ vài chục trượng.

Phó Phụng Minh hỏi :

- Thiên ca nói bước hành động kế tiếp là chúng ta phải đi tìm Tam Tinh minh kia mà? Sao lại tới đây?

Trác Thiên Uy đáp :

- Theo lời khai của tên thuộc hạ của Ma Tăng thì trong Tam Tinh minh có người được phái kết thân với Triệu Vô Khải. Nhưng tin tức đó có thể không chính xác, sợ chúng lập kế ly gián nên cần điều tra lại. Hơn nữa sáng nay Ngô Trung Nhất Long phái người đến Tường An khách điếm tìm tiểu huynh hẹn bọn ta tối nay tới đây...

Phó Phụng Minh hỏi :

- Chúng ước hội với mục đích gì huynh có biết không?

- Theo tên truyền tin nói lại thì đối phương sẽ thông báo tin tức điều tra được về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy, có thể là cả Triệu Vô Khải nữa...

- Vậy tiểu muội phải làm gì?

- Muội hãy lưu ý xem xung quanh có động tĩnh gì, để ta ra cổng gặp chúng.

Nói xong đứng lên bước ra cổng.

Vừa lúc ấy bên ngoài vang lên một tiếng thở dài.

Phó Phụng Minh dặn thêm một câu :

- Huynh nhớ cẩn thận đấy!

Trác Thiên Uy ra tới cổng thấy có ba trung niên hán tử đứng bên ngoài cổng.

Một người có bộ râu quai nón nói :

- Vương lão thất! Hãy phát tín hiệu một lần nữa đi!

Trung niên hán tử bận hoàng y phát ra một tràng tiếng hú.

Trác Thiên Uy tiến ra hỏi :

- Các vị là người của Tôn phủ Hàn Sơn Phi Lỗ Hiệp phải không?

Hán tử có râu quai nón đáp :

- Không sai! Tại hạ là Tào Vĩnh Thái...

Trác Thiên Uy à một tiếng nói :

- Nguyên là Thần Thủ Thiên Quân Tào tam gia! Lệnh nghĩa huynh Ngô Trung Nhất Long phái tam gia thân tự giá lâm, tại hạ thật không dám đương!

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái lấy ra một cái túi vải nhỏ đưa cho Trác Thiên Uy nói :

- Trác lão đệ, đây là di vật của Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy...

Trác Thiên Uy ngạc nhiên hỏi :

- Cái gì? Di vật? Chẳng lẽ Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy đã chết?

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái gật đầu :

- Tiếc rằng đúng là như vậy!

Trác Thiên Uy nói :

- Tại hạ đã dự liệu có kẻ tìm hắn giết người diệt khẩu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Tào tam gia, Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy bị giết ở đâu? Vào lúc nào?

Tào Vĩnh Thái đáp :

- Tề Khải Thụy bị giết năm ngày trước ở Hàng Châu, trong một khách điếm gần Tây Hồ, cổ bị chặt đứt. Không điều tra được thủ phạm.

Trác Thiên Uy nói :

- Không ngờ bọn chúng hạ thủ sớm hơn...

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái nói :

- Trác lão đệ, hình như ngươi còn muốn điều tra về một người nữa tên là Triệu Vô Khải?

Trác Thiên Uy đáp :

- Không sai! Chẳng lẽ tam gia có tin tức về Triệu Vô Khải?

- Trác lão đệ có thể cho biết ngươi tìm hắn vì nguyên nhân gì không?

Trác Thiên Uy lắc đầu đáp :

- Xin lỗi. Việc đó tạm thời tại hạ chưa thể phụng cáo.

Thần Thủ Thiên Quân nói :

- Theo tin tức chúng tôi nhận được thì mấy ngày trước có một chiếc thuyền khách ghé bến Tấn Dương, trên thuyền chở một thương gia tên là Triệu Vô Khải. Không biết do nguyên nhân gì mà giữa Triệu Vô Khải với bọn thuyền phu nảy sinh xung đột. Tên thương gia hung bạo này xuất thủ đả thương cả ba tên thuyền phu rồi hạ lệnh cho chủ thuyền xuôi dòng tiếp tục hành trình. Sự việc đang được chúng tôi điều tra, chỉ vài ngày nữa là có tin tức sát thực.

Trác Thiên Uy xua tay nói :

- Tam gia! Đó là thủ đoạn giương đông kích tây với Triệu Vô Khải mà thôi!

Thần Thủ Thiên Quân nhíu mày nói :

- Giương đông kích tây!

Trác Thiên Uy gật đầu :

- Không sai! Bây giờ Triệu Vô Khải hiện đang ở Tô Châu! Tại hạ còn biết hắn có một bọn thủ hạ rất đông, tuy thực lực không lớn bằng Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào hay Tam Tinh minh, nhưng cũng không phải là ít. Chẳng giấu gì tam gia, hai ngày trước chính hắn đã tổ chức thiên la địa võng ở Vị Lô đảo để lừa tại hạ đến đó ám hại nhưng không thành...

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái trả lời :

- Ui chao! Hóa ra hắn là cừu gia của Trác lão đệ?

Trác Thiên Uy gật đầu :

- Cũng có thể nói thế... Nếu có thể xin tam gia nhắn lại với lệnh huynh cho người điều tra giùm. Lực lượng của chúng lớn như vậy lại có người bị thương ắt không khó tìm ra tung tích.

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái gật đầu đáp :

- Được, Trác lão đệ cứ yên tâm, bổn phủ sẽ phái người điều tra, nhất định sẽ tìm ra nơi ẩn náu để báo tin cho lão đệ. Chỉ là ân oán giữa Triệu Vô Khải và Trác lão đệ là thế nào, có thể nói rõ thêm một chút không?

Lần trước vì tiết lộ chuyện về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy mà tên này bị đồng bọn sát nhân diệt khẩu đồng thời chính bản thân Trác Thiên Uy cũng gặp không ít phiền phức, nên bây giờ chàng rút kinh nghiệm không dám tiết lộ, cự tuyệt trả lời :

- Xin tam gia thứ lỗi cho tại hạ không thể phụng cáo!

Thần Thủ Thiên Quân không tiện tra hỏi nữa gật đầu nói :

- Thôi được! Tại hạ sẽ xin cố sức...

- Xin đa tạ tam gia!

Thần Thủ Thiên Quân nói :

- Còn một tin tức nữa là Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào hiện đang trú chân trong một tiểu viện hẻo lánh ở phía nam Cam Tuyền thuộc Hoạt Hổ sơn. Thủ hạ tâm phúc của hắn gồm Ngũ Hổ Thất Bưu Thập Sát Tinh cũng đều tụ tập ở đó.

Trác Thiên Uy nói :

- Kháng bá chủ ở danh sơn, lại gần thành hoạt động sẽ rất tiện lợi, quả không hổ danh là nhân vật bá chủ!

Thần Thủ Thiên Quân nói :

- Trác lão đệ! Ngươi trú ở Tường An khách điếm, còn Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào ở Hoạt Hổ sơn, hai nơi đó khá gần nhau chỉ e không được an toàn. Lão đệ phải thật cẩn thận mới được. Giữa thanh thiên bạch nhật thì có thể hắn không dám làm gì, nhưng Ngũ Hổ Thất Bưu Thập Sát Tinh gồm những nhân vật rất lợi hại, chỉ sợ ban đêm...

Trác Thiên Uy đáp :

- Tại hạ sẽ cẩn thận. Đa tạ tam gia quan hoài.

Thần Thủ Thiên Quân đề nghị :

- Hay lão đệ chuyển đến ở chỗ nghĩa huynh...

Trác Thiên Uy lắc đầu nói :

- Không cần đâu. Tại hạ đã có kế hoạch. Xin cáo từ!

Thần Thủ Thiên Quân còn định nài thêm nữa nhưng Trác Thiên Uy đã lùi vào phế viện, chỉ chớp mắt đã khuất trong đám cỏ cao tới vai.

Thần Thủ Thiên Quân ngoảnh lại nói với hai tên đồng bọn :

- Hắn sẽ dẫn xác đến Hoạt Hổ sơn nộp mạng! Hạng cuồng ngạo tự phụ như tên họ Trác này thì chẳng sống lâu nổi đâu! Chúng ta về thôi, nhưng hãy cẩn thận vì có thể sẽ có kẻ mai phục dọc đường đấy!

Trác Thiên Uy vẫn còn nấp cách đó năm sáu trượng chờ Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái và hai tên đồng hành rời xa mới quay lại hòn giả sơn.

Phó Phụng Minh nói :

- Tào Vĩnh Thái thật to gan, chỉ mang theo hai kẻ đồng hành mà không ai mang theo binh khí. Hai tên cùng đi với Tào Vĩnh Thái cũng chẳng phải là người có danh khí gì cho lắm.

Trác Thiên Uy nói :

- Có lẽ hắn có chỗ dựa nào đó... Tiểu huynh nghe nói trong hai vị nghĩa đệ của Ngô Trung Nhất Long thì ngoài lão tam Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái ra còn lão nhị Thiết Kim Cương Cao Phong là người giảo hoạt thâm trầm, võ công cũng rất cao minh. Còn Tào Vĩnh Thái tuy trác hiệu là Thần Thủ Thiên Quân nhưng công phu thì có hạn, trong giang hồ không có danh khí gì cao lắm, Tào Vĩnh Thái rất ít khi có mặt ở Tôn phủ, ngay cả người trong thành Tô Châu cũng không có nhiều ấn tượng về tên này... người của Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào và Tam Tinh minh đều không coi Thần Thủ Thiên Quân là đối thủ, thực ra trong Tôn phủ tên này cũng không có vai trò đáng kể.

Phó Phụng Minh hỏi :

- Nhưng nghe nói Thiết Kim Cương Cao Phong đã bị nhân vật thần bí nào đó bắt đi kia mà?

Trác Thiên Uy đáp :

- Tiểu huynh cũng nghe nói đến chuyện này, nghe nói người bắt Thiết Kim Cương là Âm Thần Ngụy Cường, không biết tên ma đầu này thuộc môn phái nào, nhưng sau đó người của Ngô Trung Nhất Long đã cứu thoát.

Phó Phụng Minh nói sang chuyện khác :

- Thiên ca, như vậy là manh mối về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy đã đứt?

Trác Thiên Uy gật đầu :

- Không sai! Hắn đã bị đồng bọn giết đi diệt khẩu. Tuy nhiên tiểu huynh cũng đã lường trước tình huống này nên đã chuyển mục tiêu sang Triệu Vô Khải. Nhưng có một điều kỳ quái là...

- Điều gì kỳ quái?

Trác Thiên Uy đáp :

- Vụ việc hôm trước Triệu Vô Khải bố trí mai phục tiểu huynh ở Vị Lô đảo có tới bốn năm chục tên, hơn nữa trong đó nhiều cao thủ võ công rất cao. Ngô Trung Nhất Long được coi là hùng bá vùng Tô Châu, người đông thế mạnh, thế mà không biết chút gì về việc này cả. Muội không thấy điều đó là rất không bình thường hay sao?

Phó Phụng Minh hỏi :

- Thiên ca, có khả năng Triệu Vô Khải là người của Hách Minh Sơn không? Trong trường hợp đó Ngô Trung Nhất Long sẽ không dám động đến...

Trác Thiên Uy trầm ngâm nói :

- Điều đó đương nhiên cũng có khả năng. Nhưng đúng là Hách Minh Sơn không biết rõ lắm về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy, vừa rồi mấy tên thuộc hạ của Ma Tăng nói hắn đã phái người đi điều tra cả tên họ Tề lẫn Triệu Vô Khải muội cũng nghe thấy đấy...

Phó Phụng Minh đồng tình :

- Quả thật đó là vấn đề khó giải thích...

Trác Thiên Uy hừ một tiếng nói :

- Nhất định tiểu huynh sẽ tra rõ việc này, tin rằng trong Tam Tinh minh nhất định có biết tường tận về Triệu Vô Khải.

* * * * *

Từ phế viện nơi Trác Thiên Uy và Phó Phụng Minh dừng chân tới Hàn San tự chỉ chừng một dặm, nếu không có nhiều cây cối rậm rạp che lấp thị tuyến thì có thể nhìn ra Hàn San tự thấy rõ mồn một. Ngoài ra với những người có nội lực thâm hậu như Trác Thiên Uy và Phó Phụng Minh thì còn có thể nhận được người vào ra Vĩnh Hằng am ở bên kia sông.

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái cùng hai tên đồng hành đều không mang theo đao kiếm hay binh khí gì khiến mọi người chú ý.

Thực ra Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái là người dĩ hòa vi quý, không có tham vọng gì nhiều nên vị này cơ bản không phải là mục tiêu ám sát của các thế lực giang hồ.

Ba người đi chẳng mấy chốc đã thấy Hàn San tự trước mặt.

Đột nhiên...

Từ khu rừng trúc lưa thưa mé bên hữu bước ra một trung niên nhân mặc áo xám, lưng đeo một thanh cổ kiếm chuôi chạm khắc rất tinh vi.

Trung niên nhân cất giọng thâm trầm nói :

- Tào tam gia, xin hỏi nhờ một câu...

Thần Thủ Thiên Quân dừng lại, nhíu mày hỏi :

- Tôn giá là...

Trung niên nhân đáp :

- Là người chủ xướng bắt đi lệnh nghĩa huynh Thiết Kim Cương Cao Phong. Thế nhưng do một sơ suất nhỏ mà để cho các ngươi cứu thoát hắn, không chỉ thế còn giết chết mấy người của chúng ta, ngay cả Âm Thần Ngụy lão ca cũng mất mạng. Chính vì chuyện đó mà huynh đệ tới chặn đường ngươi...

Thần Thủ Thiên Quân biến sắc hỏi :

- Các hạ muốn gì? Giết tại hạ để báo thù hay bắt Tào mỗ thay vào chỗ Cao lão nhị?

Trung niên nhân đáp :

- Trong hai cách đó tại hạ chọn phương án hòa bình...

- Bắt tại hạ làm con tin để khống chế Tôn lão đại?

- Không sai! Bây giờ mời tam gia đi theo tại hạ, cả hai vị đồng hành nữa...

Thần Thủ Thiên Quân nói :

- Họ sẽ không nghe lệnh ngươi đâu! Chỉ có Tôn đại ca mới chỉ huy được họ mà thôi! Họ đến đây là phụng mệnh hành sự, nay xong việc tất quay về Tôn phủ phục mệnh. Dọc đường dù gặp phải biến cố nào họ đều không quản, ngay cả ta cũng không chỉ huy họ được.

Trung niên áo xám nói :

- Tại hạ không tin hai người này dám kháng lệnh tại hạ.

Dứt lời vung tay ra hiệu, lập tức từ hai bên đường có tám tên hắc y hán tử tay cầm đao kiếm xông ra vây lấy ba người.

Hoàng y hán tử Vương lão thất và hắc y hán tử đồng hành vẫn đứng nguyên không có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh như tiền không có chút biểu cảm nào.

Trung niên nhân áo xám ra lệnh :

- Bắt tất cả mang đi! Nếu tên nào phản kháng cứ giết thẳng tay!

Ba tên hán tử hùng hổ xông đến bắt người, một tên vươn tay trái chộp tới Uyển Mạch Vương lão thất một chiêu Cầm Nã Thủ vô cùng lợi hại và thần tốc!

Thế nhưng Vương lão thất lúc nãy đứng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ gặp hữu sự thì phản ứng rất nhanh, nhằm đúng Mi Tâm huyệt tên hán tử đánh ra một chưởng cực kỳ hung mãnh làm đầu hắn vỡ đôi!

Cùng lúc ấy hắc y nhân đồng hành cũng xuất thủ một chiêu Song Long Đoạt Châu xuất hai ngón trỏ và giữa điểm tới đôi mắt tên hán tử xuất thủ định bắt mình làm tên này rú lên một tiếng thảm thiết, nhảy lùi lại đưa hai tay bưng lấy bộ mặt đầm đìa máu...

Tên thứ ba thấy chỉ trong chớp mắt hai tên đồng bọn một chết một trọng thương thì không dám bắt Thần Thủ Thiên Quân nữa, kinh hãi lùi lại.

Ngay cả trung niên nhân áo xám cũng không ngờ thân thủ hai người kia cao như vậy, đứng đờ người ra không biết nên phản ứng thế nào...

Thần Thủ Thiên Quân cười nói :

- Các ngươi không đối phó nổi với hai người này đâu!

Trung niên nhân áo xám trấn tĩnh lại, chợt nổi sát cơ vung tay quát :

- Bắt lấy tên họ Tào, còn chém chết hai tên quái vật kia đi!

Hắn nói xong xuất chỉ điểm ngã Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái, còn sáu tên kia vung đao xông tới hai tên quái vật vung đao chém bừa, quyết trả thù cho hai tên đồng bọn.

Vương lão thất và hắc y nhân chống trả kịch liệt, đánh ngã thêm hai tên nữa nhưng rốt cuộc cũng bị dồn vào thế hạ phong, bị đối phương vây chặt phải lùi lại dựa lưng vào nhau cố thủ.

Giữa lúc trận chiến bước vào giai đoạn kết thúc. Vương lão thất và hắc y nhân đều đã bị thương thì nghe vang lên một tiếng quát như sấm :

- Dừng tay!

Tiếng quát vang to đến nỗi hắc y nhân áo xám và bốn tên hán tử nghe váng cả óc kinh hãi lùi cả lại.

Dứt tiếng quát một nhân ảnh lướt tới hiện trường, xuất chưởng đánh lùi bốn tên hắc y hán tử giải thoát cho Vương lão thất và tên đồng bọn.

Người đó không phải ai khác, chính là Trác Thiên Uy.

Vừa nhận ra chàng, trung niên nhân áo xám mặt liền biết sắc vung tay ra lệnh :

- Rút mau!

Năm tên còn lại chừng như cũng nhận ra Trác Thiên Uy bỏ mặc ba tên đồng bọn chạy biến vào rừng.

Trác Thiên Uy không truy đuổi, tới đỡ Thần Thủ Thiên Quân dậy hỏi :

- Tam gia bị thương có nặng lắm không?

Thần Thủ Thiên Quân thở dài đáp :

- Chỉ bị điểm trúng Trung Cực huyệt thôi...

Trác Thiên Uy giải khai huyệt đạo cho Thần Thủ Thiên Quân xong nói :

- Lần sau tam gia nên mang theo mấy người để hộ vệ. Ở Tô Châu bây giờ tình hình rất căng thẳng... Tam gia có biết bọn kia là ai không?

Thần Thủ Thiên Quân đáp :

- Là người của Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào. Đa tạ Trác lão đệ! Nếu ngươi đến chậm một bước, chỉ e...

Trác Thiên Uy ngắt lời :

- Hai vị cùng đi với tam gia được đấy, tay không mà giết được ba tên... Thôi ba vị đi đi, nhớ đề phòng bọn kia kéo thêm viện binh quay lại báo thù...

Thần Thủ Thiên Quân nói :

- Đại ân cứu mạng không dám dùng một chữ tạ mà bày tỏ hết lòng tri ân... Trác lão đệ! Lần sau nếu có chuyện gì ngươi hãy phái người báo cho một tiếng. Dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng huynh đệ cũng không dám từ! Còn việc lão đệ nhờ điều tra tin tức về Triệu Vô Khải huynh đệ xin dốc toàn lực, chỉ không biết sau này báo tin cho lão đệ thế nào?

Trác Thiên Uy đáp :

- Cứ cho người đến Tường An khách điếm...

- Nhưng lão đệ thường đi vắng...

- Nếu không gặp tại hạ thì cứ nhắn với Thái Hồ Nhất Giao Tăng điếm chủ hay tên tiểu nhị nào đó cũng được.

Thần Thủ Thiên Quân gật đầu :

- Huynh đệ nhớ rồi. Xin cáo từ!

Trác Thiên Uy xuất hiện làm trung niên nhân áo xám và năm tên thuộc hạ kinh hồn táng đởm lao vào rừng chạy bán sống bán chết để thoát mạng, cứ mạnh ai nấy chạy miễn sao thoát khỏi vị sát tinh trẻ tuổi kia là được, chẳng ai bận tâm đến ai, ngay cả trung niên nhân áo xám chỉ huy cũng lo chạy cho nhanh không quan tâm gì đến thuộc hạ.

Một tên ra sức thi triển khinh công lao đi như tên bắn, từ cha sinh mẹ đẻ tới nay chưa bao giờ hắn chạy nhanh được như thế, bụng thầm trách cha mẹ sao không sinh thêm mấy cái chân nữa để chạy nhanh hơn.

Quả nhiên người ta sinh ra chỉ hai chân nhiều khi thật bất tiện!

Chạy khỏi hiện trường hai ba dặm, đột nhiên hắn vấp phải rễ cây ngã phịch xuống, thanh đao cầm trong tay văng xa bảy tám thước!

Hắn vừa rên rỉ vừa lồm cồm bò lên thì một người nữa đuổi kịp nói :

- Đảm Long! Ngươi đấy ư?

Người kia chính là trung niên nhân áo xám, người chỉ huy cuộc tập kích bị thất bại vừa rồi.

Đảm Long đứng lên, cúi người nói :

- Khang bát gia!

- Mấy huynh đệ kia đâu cả?

Đảm Long đỏ mặt đáp :

- Không biết... Thấy tên họ Trác xuất hiện, mọi người đều chạy bán sống bán chết... thuộc hạ cũng...

Khang bát gia chợt sững người ra như kẻ mộng du, thảng thốt :

- Tên họ Trác... Trác Thiên Uy?

Dám đoán tên này nghe tiếng hú kinh hồn thì đoán là cao thủ thượng thặng nên ra lệnh cho thuộc hạ chạy đi chứ không biết người xuất hiện chính là vị sát tinh Trác Thiên Uy!

Đảm Long đáp :

- Vâng... chính là Trác Thiên Uy... Khang bát gia không biết hắn sao?

Khang bát gia chợt xua tay nói :

- Đảm Long... Bây giờ thế này... chúng ta hãy quay lại điều tra...

Đảm Long chợt run lên hỏi :

- Bát gia! Chúng ta quay lại?

Khang bát gia gật đầu :

- Không sai! Cần điều tra rõ rồi báo lại cho Thiên Thành tiên trưởng. Chúng ta đã đánh giá sai thực lực của Ngô Trung Nhất Long và Thần Thủ Thiên Quân...

Đảm Long hỏi :

- Bát gia! Thần Thủ Thiên Quân là nhân vật lợi hại lắm hay sao?

Khang bát gia hỏi :

- Ngươi biết vừa rồi hắn xuất thủ là dùng tuyệt học gì không?

Đảm Long ngạc nhiên hỏi :

- Thần Thủ Thiên Quân chỉ là cao thủ tam lưu, hắn có tuyệt học gì?

Khang bát gia nói :

- Ta cũng không ngờ. Nhưng hắn điểm thương Phan Triển là dùng Thất Sát chỉ...

Đảm Long kinh dị hỏi :

- Thất Sát chỉ?

Đột nhiên Đảm Long vừa hỏi xong thì rú lên một tiếng, ngã sấp mặt xuống...

Khang bát gia vừa kịp nhận ra tên thuộc hạ bị trúng một mũi kim châm vào hậu tâm, chưa kịp phản ứng thì bị một mũi kim châm khác phóng trúng yết hầu, cũng ngã xuống tiếp!

Từ lùm cây gần đấy một thân hình mảnh mai bận lục y bước ra cúi xuống kiểm nghiệm Đảm Long và Khang bát gia, xong lẩm bẩm :

- Đã chết rồi!

Tuy tiếng nhỏ nhưng âm thanh thánh thót rất dễ nghe, hiển nhiên lục y nhân là một thiếu nữ...

* * * * *

Sau khi Thần Thủ Thiên Quân cùng hai tên đồng bọn đi khỏi, Trác Thiên Uy vẫn đứng lại hiện trường, nghe tiếng tên hắc y hán tử bị điểm trúng hai mắt rên rỉ, chàng cúi xuống kiểm tra một lúc rồi thở dài nói :

- Bằng hữu chịu mệnh thôi! Không chỉ cả tai mắt bị bật tròng mà cả não bộ cũng bị chấn nứt, tại hạ không thể giúp gì được nữa!

Hắc y hán tử lại rên lên :

- Độc Chỉ Uông...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Bằng hữu nói gì?

Hắc y hán tử nhắc lại :

- Độc Chỉ Uông Ngạc.

Nói xong thở hắt ra một hơi cuối cùng ngoẹo đầu xuống.

Trác Thiên Uy lẩm bẩm :

- Thì ra là tên ma đầu đó! Nguyên Ngô Trung Nhất Long không phải tầm thường...

Trác Thiên Uy buông tiếng thở dài rồi quay người trở về phế viện.

Nhưng chàng mới đi được ba trượng thì nghe vang lên tiếng quát :

- Hung đồ dừng lại!

Lời chưa dứt một nhân ảnh lao ra, xuất một chiêu Song Long Đoạt Châu điểm tới hai mắt Trác Thiên Uy.

Đó là một thiếu nữ bận lục y...

Trác Thiên Uy lách người tránh đi, nghĩ thầm :

- Cô nương này xinh đẹp như thế, làm sao vừa xuất thủ đã đánh người?

Lục y thiếu nữ vừa xuất một chiêu không trúng thì không xuất thủ nữa, trừng mắt hỏi :

- Ngươi vừa mới giết người?

Trác Thiên Uy đáp :

- Cô nương nhầm. Ba tên đó là do người khác giết...

Lục y thiếu nữ rít lên :

- Ngươi còn giảo biện hay sao? Ngươi mang đao trong người, vừa đứng bên cạnh ba người bị giết, thấy bổn cô nương xuất hiện thì sợ tránh đi, nay còn dám chối? Cô nương sẽ bắt ngươi đi báo quan!

Lời vừa dứt, lại tiếp tục xuất chỉ tấn công.

Trác Thiên Uy không hoàn thủ, thi triển khinh công thay phương đổi vị ba lần, tránh luôn ba chỉ của đối phương.

Biết gặp phải kình địch, lục y thiếu nữ liền rút bảo kiếm ra thi xuất một chiêu Hàn Mai Thổ Nhụy đâm tới...

Tuy một chiêu phổ thông nhưng trong một chiêu Hàn Mai Thổ Nhụy đó hàm chứa rất nhiều biến hóa không dễ gì đối phó, nhìn qua cũng biết lục y thiếu nữ là một danh gia kiếm thuật!

Trác Thiên Uy vẫn tiếp tục thi triển khinh công tránh chiêu mà không xuất đao hoàn thủ.

Phải nói là kiếm thuật của lục y thiếu nữ ảo duyệt tuyệt luân nhưng thân pháp Trác Thiên Uy còn thần kỳ hơn, qua cả chục chiêu mà vẫn không sao chạm được tới chéo áo chàng.

Rốt cuộc thì lục y thiếu nữ cũng hiểu ra mình không đủ sức thắng đối phương, dừng tay nói :

- Thân pháp ngươi quả là kỳ ảo hiếm thấy, nhưng ta vẫn có cách bắt ngươi Trình quan. Hung thủ giết người không thể sống nhởn nhơ như thế được!

Trác Thiên Uy hỏi :

- Căn cứ vào đâu mà cô nương cho tại hạ là hung thủ?

Lục y thiếu nữ hừ một tiếng đáp :

- Như ta đã nói: Ngươi mang đao trong người, vừa đứng bên cạnh ba người bị giết, thấy bổn cô nương xuất hiện thì sợ tránh đi. Đó là căn cứ!

Trác Thiên Uy cười nói :

- Vậy bây giờ cô nương cũng đang ở lại hiện trường, lại đang dùng kiếm, tại hạ cũng có thể quy kết cho ngươi là hung thủ bắt tới trình quan, tại hạ chỉ cần nói thêm một câu thôi là cô nương không tránh khỏi tử tội đâu?

Lục y thiếu nữ tức giận quát :

- Bậy bạ! Ngươi sẽ nói câu gì?

Trác Thiên Uy đáp :

- Bây giờ còn chưa tiện nói ra...

- Ta bức ngươi phải nói!

- Vậy thì cô nương nghe đây, tại hạ sẽ nói rằng ba tên bị giết đó thấy cô nương quá xinh đẹp định cưỡng chiếm nên cô nương...

Lục y thiếu nữ đỏ mặt gào lên :

- Cuồng đồ đáng chết!

Nói xong lại xuất kiếm tấn công như vũ bão...

Trác Thiên Uy vừa thi triển khinh công tránh chiêu vừa nói :

- Kiếm thuật của cô nương rất kỳ ảo, nhưng xuất thủ lại quá tàn độc, người đường đường chính chính không ai xuất thủ ác độc như thế...

Lục y thiếu nữ hừ một tiếng nói :

- Đối với hạng hung đồ như ngươi thì cần gì đường đường chính chính?

Trác Thiên Uy nói :

- Nếu vậy thì tại hạ không khách khí với cô nương nữa... coi chừng!

Dứt lời rút đao ra, chỉ một chiêu đã bức lục y thiếu nữ lùi lại nói :

- Bây giờ thì cô nương đã tin tại hạ có thể bắt ngươi trình quan rồi chứ?

Lục y thiếu nữ nói :

- Nhưng trong lòng ngươi biết rõ ta không phải là hung thủ...

Trác Thiên Uy cười hô hô đáp :

- Thì cô nương nhìn lại tử thi cũng biết tại hạ không phải là hung thủ mà.

Lục y thiếu nữ nhìn lại tử thi nói :

- Tất cả đều không có đao thương để lại, khả năng... hung thủ không phải là ngươi...

Trác Thiên Uy thu đao nói :

- Không sai!

- Vậy ngươi biết là ai không?

Trác Thiên Uy đáp :

- Có hai bọn người liều mạng đấu nhau, nếu tại hạ đến chậm một bước thì ở đây không chỉ có ba tử thi đâu?

Lục y thiếu nữ tra kiếm vào bao hỏi :

- Hai bọn người đó là ai?

Trác Thiên Uy không muốn tự chuốc phiền phức vào mình, lắc đầu đáp :

- Không biết...

Lục y thiếu nữ chợt hỏi :

- Các hạ quý tính là gì?

- Tại hạ họ Trác...

- Trác gia! Xin lỗi vì tôi trách nhầm... Trác gia không những khinh công thần kỳ ảo diệu mà đao pháp cũng rất cao minh, nếu đấu tiếp Trác gia có thể giết tôi...

Trác Thiên Uy đáp :

- Cô nương khách khí quá... kiếm thuật của cô nương cũng rất tinh diệu...

- Trác gia quá khen, vùng này thường xảy ra án mạng vì thế tôi luyện vài chiêu và thường mang kiếm theo để phòng thân thôi!

Tới đó chợt hỏi :

- Hình như Trác gia không phải là người bổn địa?

- Cô nương đoán đúng. Dám hỏi cao tính phương danh?

- Tôi họ Tống, tên là Nhã Trinh. Nhà ở Thạch Cổ thôn ở phía Tây nam thành, cách đây chừng năm sáu dặm. Trong thôn trước đây có chừng trăm hộ dân cư nhưng ba năm trước gặp một vụ hỏa hoạn lớn, một số bị chết, một số phiêu bạt đi nơi khác nên hiện chỉ còn năm sáu chục nhà thôi.

Trác Thiên Uy nói :

- Cô nương nên về nhà đi, đồng bọn của chúng có thể quay lại, gặp cô nương sẽ rất phiền phức...

Tống Nhã Trinh nói :

- Nhưng bây giờ đường xa trời tối thế này...

Trác Thiên Uy nói :

- Để tại hạ đưa cô nương về nhà...

Tống Nhã Trinh đồng ý ngay nhưng lại đi về phía đông.

Trác Thiên Uy nói :

- Cô nương nói Thạch Cổ thôn ở phía Tây nam thành kia mà?

Tống Nhã Trinh chỉ ba tử thi nói :

- Tôi biết bọn người này, đi báo cho đồng bọn chúng nhặt xác.

- Chẳng lẽ cô nương không sợ?

- Có gì mà sợ chứ? Mà tôi làm thế là do hảo ý kia mà? Hơn nữa để ba xác chết trương phình ra đó thì bất tiện. Tống gia có thể coi là chủ nhân ở đây!

Trác Thiên Uy cười nói :

- Gan mật cô nương quả là không nhỏ, tại hạ vô cùng khâm phục!

- Quá khen, có Trác gia võ công cao cường như thế cùng đi thì còn sợ gì chứ? Trác gia! Chúng ta đi thôi!

Trác Thiên Uy còn ngập ngừng vì chưa báo cho Phó Phụng Minh biết, nhưng cũng muốn theo Tống Nhã Trinh đến xem bọn Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào đối xử với cô ta thế nào, sau một lúc suy tính liền đi theo Tống Nhã Trinh.

Hai người đi chừng năm dặm tới một u cốc, cuối cốc thấp thoáng có mấy gian thảo đường, Tống Nhã Trinh chợt dừng lại nói :

- Trác gia! Có mùi huyết tanh, nhất định ở đây vừa xảy ra một trận huyết chiến...

Trác Thiên Uy nhìn quanh, quả nhiên xung quanh cỏ cây bị quần đảo tơi bời, đây đó bốc lên mùi huyết tanh nồng nặc.

Tống Nhã Trinh nói :

- Trác gia! Phía kia còn có người...

Trác Thiên Uy cũng nhận ra trong đám cỏ trước một ngôi thảo đường có bóng người thấp thoáng, không chút do dự lao tới ngay.

Người kia đang nấp thấy chàng liền đứng thẳng lên. Vừa nhận ra nhau cả hai cùng sửng sốt đứng ngây ra...

Nguyên người kia đối với Trác Thiên Uy không hề xa lạ, chính là Thiên Nguyên lão đạo một nhân vật trong Thiên hạ Thất đại hung nhân, lần trước ở Hách gia trang đã từng bị trọng thương dưới chưởng của chàng.

Thiên Nguyên đạo nhân trấn tĩnh lại, cười hắc hắc nỏi :

- Tiểu bối! Ngươi đã đến chậm một bước...

Trác Thiên Uy nhíu mày hỏi :

- Đạo trưởng nói thế nghĩa là sao?

- Đạo gia vừa tấn công mật đàn của Tam Tinh minh, tuy chúng dốc toàn lực phòng thủ nhưng Vũ Khúc Tinh và Bắc Nhân Đồ Lẫm Cổn Long đều bị thương chạy thục mạng khỏi Bách Liễu cốc, bọn còn lại tử thương gần hết như thế không phải ngươi đến muộn thì còn sao nữa?

Trác Thiên Uy à một tiếng nói :

- Thì ra đây là một mật đàn nữa của Tam Tinh minh, bị các ngươi xuất kỳ bất ý tập kích tiểu đệ. Hô hô! Đó chẳng qua là lang sói cắn nhau, chết càng nhanh càng tốt, nếu có chết sạch đi thì càng tuyệt diệu, mắc mớ gì đến tại hạ? Cứ như thế thì thiên hạ càng được hưởng thái bình, ít ra tình cảnh cũng không tệ hại như hiện nay! Các ngươi tập kích mật đàn của Tam Tinh minh thì tại hạ còn mong cuộc chiến càng khốc liệt hơn, sao nói là tại hạ đến trễ?

Thiên Nguyên nói :

- Tiểu bối! Ngươi còn giả vờ giả vịt làm gì? Ai mà chẳng biết Tam Tinh minh ngầm bảo hộ Ngô Trung Nhất Long. Mà ngươi lại là thượng khách của Tôn phủ, đương nhiên cũng ngầm cấu kết với chúng. Ngươi và Nguyệt Hoa Tiên Tử Lăng Nguyệt Anh cấu kết với nhau là một minh chứng. Lần này ngươi đến đây, đương nhiên là vì...

Trác Thiên Uy ngắt lời :

- Lão đạo! Khoan đã! Nguyệt Hoa Tiên Tử Lăng Nguyệt Anh là ai?

Thiên Nguyên đạo nhân cười hắc hắc nói :

- Thôi đi! Tiểu bối ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa... Mà thôi, đạo gia chẳng cần phí lời với ngươi. Bây giờ ngươi đã tới đây thì cứ vào nhà đi, tệ thượng chờ ngươi trong đó!

Trác Thiên Uy cười hô hô đáp :

- Thôi miễn! Tại hạ không mắc lừa đâu! Lũ hồ quần cẩu đảng các ngươi là hạng bất tín bất nghĩa, chẳng những không biết gì là đạo nghĩa võ lâm mà chẳng bao giờ tuân theo quy củ giang hồ, muốn hại ai thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả lấy đông thắng ít. Các ngươi thiết lập cạm bẫy gì chờ ta trong đó?

Thiên Nguyên nói :

- Bần đạo phụng mệnh mời ngươi, sợ gì chứ?

- Tại hạ không tín nhiệm bất cứ ai trong số các ngươi cả, từ Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng bá chủ trở đi! Hắn đã năm lần bảy lượt phái người ám toán ta, ai lạ lùng gì thứ người đê tiện đó? Mau vào bảo hắn ra đây!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...