Thời gian trôi qua nhàm chán làm cho hắn càng buồn bực --- làm con mja nó, ta vừa phải làm cu li vừa phải làm bảo tiêu à?
Có đôi khi nhàn nhã không có việc gì Phương Dật Thiên lại có ý nghĩ lái xe đến đại học Thiên Hải một chuyến, trong tiềm thức hắn vẫn còn muốn gặp lại Thư Di Tĩnh, ngày đó ngẫu nhiên gặp lại còn quên chưa lấy địa chỉ và số điện thoại để liên lạc, bất quá Phương Dật Thiên cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ cho như là chưa từng gặp lại nhau.
Hôm nay Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết một ngày như mọi ngày là vẫn ra ngoài lượn phố, đi một mạnh đến tận buổi chiều mới trở về, Phương Dật Thiên lái xe vào biệt thự sau đó dừng lại, lắc lắc đầu, khóe miệng biểu lộ ra một kiểu cười nhẹ nhàng đau khổ, có thể nhìn thấy, hôm nay là một ngày chịu sự hành hạ tra tấn cùng cực.
Tiêu di và Lâm Thiên Tuyết xuống xe, các nàng trên người mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt không che dấu được vẻ cao hứng phấn khởi.