Hắn trong lòng hít một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ khó trách sao cánh tay lại thấy mềm mại như vậy, nguyên lai là ….
Có lẽ tình huống như vậy hắn trải qua cũng khá nhiều lần, nên xử lý cũng không có chút hoang mang, mặt không đỏ tim không run đỡ thân thể Liễu Ngọc đứng thẳng ổn định rồi buông tay, nắm lấy cánh tay Liễu Ngọc, thân thiết hỏi:
- Ngọc tỷ, không có việc gì chứ?
- Không, không có việc gì, không có việc gì, ôi, làm chị sợ muốn chết!
Liễu Ngọc khẽ thở ra, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình, có lẽ chuyện vừa rồi làm nàng quá hốt hoảng, bởi vậy cũng không để ý đến cánh tay Phương Dật Thiên tiếp xúc thân mật với bộ ngực của mình.