Là nữ nhân, giọng nói lãnh đạm mang theo một tia cao quý thanh nhã, ngọt nhưng không ghét, dường như chỉ cần dựa vào thanh âm cũng đủ để biết đối phương rất cao quý.
Thân thể Phương Dật Thiên nhất thời cứng ngắc, danh tiếng của Chiến Lang trong các tổ chức lớn trên thế giới và trong giới đặc công như sấm bên tai, nhưng người gặp mặt hắn lại không nhiều, biết hắn là Chiến Lang ở trong nước cũng chỉ có vài người, hơn nữa những người này ai mà không phải là nhân vật cao tầng.
Vậy nữ nhân này là ai?
Ngân hồ? Không đúng, thanh âm của Ngân Hồ lạnh đến mức không có cảm tình, không hề dễ nghe như vậy! Nhưng ngoại trừ Ngân Hồ thì còn ai có thể biết hắn là Chiến Lang?
Phương Dật Thiên thở sâu, trong mắt hàn mang ẩn hiện, nhàn nhạt nói:
- Ngươi gọi nhầm số rồi, ta không biết ngươi nói gì cả.
- Chiến Lang tiên sinh, tôi không có gọi nhầm, để tìm được cách liên lạc với anh, tôi đã phải dùng không ít thủ đoạn, anh đã cứu tôi một mạng, ở một tuần trước.