Bất quá trên mặt của hắn vẫn biểu hiện ra một vẻ trấn định, đồng thời trong lòng của hắn cũng hiểu được, Phương Dật Thiên giờ phút này nếu bình yên ngồi ở trước mặt hắn như vậy thì tay súng bắn tỉa hắn sai đi theo dõi Phương Dật Thiên chắc hẳn là đã gặp nạn, hiện tại đang nằm trong tay Phương Dật Thiên.
Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Dật Thiên làm sao có thể vô thanh vô tức đem tên sát thủ đó giải quyết gọn gẽ, kín đáo như vậy?
Chẳng lẽ tên sát thủ kia ở trước mặt Phương Dật Thiên căn bản không hề có một chút năng lực chống cự nào?
"Ngồi xuống đi, hai vị, các ngươi không cần đứng nói chuyện với ta." Phương Dật Thiên thản nhiên nói.