Quay ưng về phí Phương Dật Thiên thân thể Liễu Ngọc không thể khống chế được mà run rẩy, vừa rồi cùng Phương Dật Thiên ôm nhau hôn nồng liệt đã khơi dậy trong lòng nàng tất cả d*c v*ng như là viên đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng. làm nàng rung động thật lớn
Giờ phút này ý thức của nàng thanh tỉnh được không ít, nhớ lại hành động vừa rồi của mình nàng liền ngượng ngùng, xoay người lại không còn dũng khí đối mặt với Phương Dật Thiên
Lúc này, Phương Dật Thiên nhẹ nhà tiến lại gần thấp giọng hỏi: "Thi Thi đang ngủ?"
Liễu Ngọc khẽ nhấp môi gật đầu nhỏ giọng nói: " ừ, đang ngủ."
" tốt, vậy ta về trước" Phương Dật Thiên nhẹ giọng nói
Liễu Ngọc nghe thế liền khẩn trương, thật ra trong lòng nàng rất muốn Phương Dật Thiên ở lại nhưng lý trí nói cho nàng biết nếu Phương Dật Thiên ở lại thì sẽ không tốt nên nàng cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, nói: "tôi, tôi đưa cậu ra ngoài!"
"thôi khỏi, chị cứ nằm với Thi Thi, tôi sẽ nhẹ tiếng mà" Phương Dật Thiên nói xong lặng lẽ xuống giường.
Mà Liễu Ngọc cũng bước xuống giường tuy rằng trong phòng không bật đèn nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn được bóng dáng của các đồ vật để trong phòng, nàng cuối đầu có chút ngượng ngùng nói: " đi thôi ta đưa ngươi đi ra ngoài"
Phương Dật Thiên gật đầu tùy ý để Liễu Ngọc tiễn hắn ra ngoài cửa. Mở cánh cửa đi ra ngoài, Liễu Ngọc nhẹ giọng nói với hắn: " đêm nay cảm ơn cậu chở tôi về, cậu về nghỉ ngơi cho tốt nhé"
"Vâng, chị ngọc cũng nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào em qua chơi cùng Thi Thi" Phương Dật Thiên cười nói xong vẫy tay chào Liễu Ngọc xoay người về phòng.
Liễu Ngọc nhìn thân ảnh Phương Dật Thiên biến mất ở cuối hành lang, ánh mắt có chút thất thần.
Phương Dật Thiên về phòng thuê giống như cái ổ chó của mình, tinh thần và thể xác đang căng thẳng khi được về tới nhà có chút thả lỏng