Không cần động não cũng biết bọn họ chuẩn bị phát sinh cái gì.
Nhưng, hết lần này tới lần khác, tại thời khắc then chốt, Lâm Thiên Tuyết lại chạy lên đây, hơn nữa lại chạy thằng tới gian phòng của Tiêu Di.
Thân thể hai người cùng giật mình, sau đó Tiêu Di cấp tốc hồi phục tinh thần, đẩy Phương Dật Thiên ra, thần trí đã như lúc đầu, khuôn mặt đỏ ửng của nàng như muốn ch** n**c, nàng vội vã ngồi dậy, thấp giọng nói: "Tiểu, tiểu Tuyết tới!"
Phương Dật Thiên hít sâu, cũng ngồi nghiêm trang bên cạnh Tiêu Di, lúc này, tiếng gọi của Lâm Thiên Tuyết lại truyền đến.
Tiêu Di không thể làm gì khác hơn đành trả lời, nói nàng cứ mở cửa mà vào.