Phương Dật Thiên trợn mắt há mồm, nhưng lại không tìm được từ ngữ để mà nói ra.
Nhưng mắt thấy điệu bộ c*̉a Phan Mộng Liên nếu không bị ngăn lại chỉ sợ cuối cùng nàng và hắn lại làm ra chuyện càng xấu hổ hơn nữa.
Thành thật mà nói, Phương Dật Thiên trước mắt còn chưa muốn c*̀ng Phan Mộng Liên làm đến c*̀ng, tình hình trước mắt lại càng thêm xấu hổ lại mập mờ, đáng chết là hai người đang chiến đâu cách vách kia không hề có ý muốn dừng lại, tiếng rên rỉ c*̉a nữ minh tinh kia càng lúc càng thêm phóng đãng.
Phan Mộng Liên đã có chút * l**n t*nh m*, khi dựa vào ngực Phương Dật Thiên nàng cảm thấy rõ ràng sự mềm dẻo mà lại rắn chắc ẩn tàng lực lượng bộc phát cường đại c*̉a Phương Dật Thiên, cảm giác lạ lẫm hoàn toàn từ thân hình như vậy khiến nàng như bị dụ hoặc mà hướng đến.
Đặc biệt, trong mắt nàng Phương Dật Thiên là nam nhân c*̉a Tiêu Di.