Gió thổi rát mặt nhưng chỉ có thể thổi khô nước mắt, chứ không thể thổi tắt ngọn lửa trong lòng của ta, tiếng động cơ gầm rống, cả hành trình đều không ngửng nghỉ, mơ hồ phong cảnh chung quanh thay đổi không ngừng.
Phương Dật Thiên lái chiếc Yamaha, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ này, chiếc xe Yamaha vẫn xé gió rời đi, một người một xe, giống như một chú cá linh hoạt giữa biển khơi,động cơ gầm thét lách qua những chiếc xe hơi, xe máy khác.
Nam nhân lái một chiếc Yamaha có thể tự hào nhưng không kiêu ngạo,có thể buồn nhưng không được bi quan, có thể thành công nhưng không bị danh lợi giam cầm.