Bên trái là một cực phẩm thục nữ xinh đẹp cao quý ưu nhã vô cùng, bên phải là một thiếu phụ thiên kiều bá mỵ cực kỳ động lòng người… loại hưởng thụ này không phải bất kỳ nam nhân nào cũng có thể có được.
Ngồi giữa hai mỹ nữ này, Phương Dật Thiên có thể ngửi thấy mùi hương thơm mê người phát ra từ cơ thể hai mỹ nhân, mùi thơm lãnh đạm ưu nhã của Tiêu Di bên trái, mùi hương thơm ngát động lòng của Vân Mộng bên phải. Nhưng Phương Dật Thiên lại đang nhảy lô tô trong lòng, nếu như có thể, hắn muốn được ngồi nơi khác còn hơn.
Cái đó gọi là nếu đã tới thì sẽ an tâm, nếu như lúc này muốn đổi vị trí chẳng phải gián tiếp nói trong lòng hắn có quỷ sao?