Chính cái liếc mắt của Vân Mộng, ánh mắt giống như một thanh trủy thủ sắc bén, đâm vào trái tim nàng, khiến cho nàng cảnh giác.
Chỉ thoàng như vậy, nàng cuối cùng cảm thấy Vân Mộng cùng Phương Dật Thiên có quan hệ tựa hồ không thể giải thích mà lại liên quan chặt chẽ với nhau, đương nhiên, tất cả chỉ là nàng phỏng đoán, không có chứng cớ rõ ràng, chẳng qua cảm giác nữ nhân nói cho nàng biết khẳng định là có vấn đề.
Phương Dật Thiên nhìn thấy Tiêu di dừng chân lại một chút, hơi hơi sửng sốt, vừa rồi hắn cùng Vân Mộng liếc mắt đưa tình, thậm chí còn một tia lơ đãng gian tình với Vân Mộng mà chỉ có nàng mới hiểu rõ ràng làm nàng khẽ cười, có lẽ cũng bởi vì vậy mới khiến cho Vân Mộng nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ tình cảm khác thường.