Quan Lâm đang lái xe vô cùng buồn bực không ngờ tới mình lại tạo cơ hội cho Phương Dât Thiên, nàng thầm nghĩ do mình dễ bị khi dễ hay do tên giá hoả này quá âm hiểm?
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra, anh tin hay không tôi cho anh rớt khỏi xe?" Quan Lâm lạnh mặt lạnh lùng nói.
"Vừa rồi thiếu chút ngã sấp rồi mới duỗi tay ôm lấy thắt lưng cô, đừng trách móc chẳng qua thắt lưng ngươi thật nhỏ, eo rất đẹp!" Phương Dật Thiên cười, buông lỏng tay mình ra.
"Anh câm miệng lại cho tôi, không tới lượt anh nghị luận tôi, cũng không muốn nghe loại lời nói giả mù sa mưa này." Quan Lâm lạnh lùng nói, rồi đột ngột tăng ga ngoại hình bữu hãn nhưng thập phần sống động của chiếc Yamaha liền như nước chảy tả xung hữu đột trên đường, kỹ thuật lái xe của Quan Lâm khá cao siêu.