Nước mắt long lanh trên gương mặt tuyệt mĩ, đây là hình ảnh rung động cỡ nào a?
Chậm rãi, nàng chớp đôi mắt đẹp, lông mi thật dài vương chút nước mắt trong suốt, nhưng đôi môi hồng thuận hé ra một tia thanh thản.
Theo khuôn mặt nàng, căn phòng cũng như nhiễm phải một tia sáng chói mắt, vầng dương kia vì nàng cười mà mất đi vẻ rực rỡ.
Lý Mụ nhìn Lam Tuyết, trong lòng có điểm đau đớn, mỗi lần nghe tin của Phương Dật Thiên, cô bé này không thể kiềm được nước mắt, nàng lại càng tức giận Phương Dật Thiên, nàng không rõ vì sao Phương Dật Thiên trốn tránh, lẽ nào dựa vào hoàn cảnh của Lam Tuyết còn chưa xứng đôi với hắn?
Luận dung mạo, Lam Tuyết thân là mĩ nữ đệ nhất kinh thành, luận khí chất, Lam Tuyết càng như không cốc u lan, luận nhu tình, Lam Tuyết luôn chờ hắn không bao giờ oán hận.
Nàng không nhìn ra Lam Tuyết có gì không xứng với Phương Dật Thiên, phải trái lại, Phương Dật Thiên luận điểm gì cũng không xứng với Lam Tuyết mới đúng.