Một chiếc Audi màu đen phủ rèm chạy tới đỗ xịch trước cảnh cục. Cảnh sát trong cảnh cục chỉ cần nhìn thấy con Audi màu đen có rèm che này cùng với biển số kia thì lập tức sẽ biết người ngồi trong xe là ai, chính là lão đại của họ, Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Hải Triệu Thiên.
Triệu Thiên sau khi dừng xe liền tiêu sái đi vào trong cảnh cục, lập tức có vài viên cảnh sát nghênh đón thăm hỏi Triệu cục trưởng, Triệu cục trưởng cũng gật đầu liên tục. Trong cảnh cục đang có một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đang cãi nhau kịch kiệt với một cảnh sát khác, lời nói có phần nặng nề, nữ nhân xinh đẹp này chính là Hạ Băng.
Thì ra Hạ Băng đi theo tới cục cảnh sát, đợi hai tiếng đồng hồ mà còn chưa thấy Phương Dật Thiên đi ra, mới hướng cảnh sát hỏi thăm tình hình Phương Dật Thiên, tên cảnh sát này trả lời rằng Phương Dật Thiên bị tạm giam. Hạ Băng nghe xong liền nóng máu lên tranh cãi với hắn.
"Có chuyện gì vậy?" Triệu Thiên nhíu mày hỏi một câu." A, cục trưởng, hôm nay có một vụ đánh nhau to trong quán bar, trong đó có một người tham gia ẩu đả bị tạm giữ ở bên trong, còn cô gái này là bạn của hắn, nàng yêu cầu chúng tôi thả người." Một cảnh sát trung niên vội vàng nói với Triệu Thiên.
"Người bị bắt có phải tên là Phương Dật Thiên?" Triệu Thiên vội vàng hỏi.
"A... Đúng đúng, cục trưởng cũng biết chuyện này sao?" Trung niên cảnh sát không khỏi cảm thấy lạ, loại ẩu đả nhỏ nhoi này đáng ra không nên kinh động tới Triệu Thiên mới đúng, mà tối nay Triệu Thiên đột ngột đến cảnh cục cũng thật là khó hiểu.
Còn đang nói chuyện, mỹ nữ lãnh diễm cảnh quan Quan Lâm cũng vừa nghênh mặt đi tới, nàng nghe nói Triệu cục trưởng đang ở đây nên đến gặp.
"Cục trưởng, trễ thế này ngài còn tới đây không biết là có việc gì?" Quan Lâm hỏi.
"Tiểu Quan, bên trong có phải là giam giữ một người tên là Phương Dật Thiên không?" Triệu Thiên hỏi.
"Nhìn qua chuyện đánh nhau đêm nay thì Phương Dật Thiên hình như là người bị hại, nhưng thái độ trả lời thẩm vấn của hắn quá khó ưa nên tôi tạm giam hắn lại." Quan Lâm nói.