Hạ Băng càng ngày càng lôi kéo Phương Dật Thiên hướng sâu vào trong mà đi tới, vừa đi vừa nhảy, chú ý dưới nền nhạc ồn ào cùng ánh sáng mập mờ thấy Phương Dật Thiên ngây ngơ bước theo vậy thôi, cứ như là một cái người gỗ đứng trơ ra đó, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng Phương Dật Thiên cứ như "noob" vậy.(giờ đã là con gà =)))
Vì thế nàng mới nảy ra ý chủ động dẫn dắt hắn cùng nhảy với nàng, thậm chí còn "không ngại hy sinh thân thể" của mình vì "việc lớn", áp sát gần người hắn , "bắt" hắn phải cùng mình chuyển động.
Nhưng Hạ Băng tuyệt không ngờ tới Phương Dật Thiên không những không "nể mặt" kẻ làm thầy này, da mặt lại dày như da heo bình thản không biến sắc nhanh chóng ôm phần eo của nàng, ôm còn chưa tính, vấn đề là con người này còn vô sỉ quá mức không biết xấu hổ, chưa gì đã hạ thấp độ cao của bàn tay âm thầm bóp nhẹ … mông nàng vài cái, ý định chiếm tiện nghi rõ ràng …