Phương Dật Thiên lui lại về phía bên trong tủ áo, có thể nói là động cũng không dám động, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên cửa, gắt gao dán sát nhất cử nhất động của Lâm Thiên Tuyết. Trong lòng thầm niệm: Lâm đại tiểu thư ơi, cởi đồ lót thôi cũng đâu cần phải sốc vậy chứ? Ta kháo, lại còn bỏ đi nữa, ôi thật con mẹ nó trắng quá a, vừa trắng lại vừa tròn, không những thế còn cao vểnh nữa chứ...... Này này, khoan đã... Ê, đừng có xoay người đi chỗ khác chứ, hức!
Lâm Thiên Tuyết sau khi cởi áo nịt ngực ra thì vẫn còn đang ở trên giường, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía Phương Dật Thiên. Nàng cứ như thế, Phương Dật Thiên vẫn đang còn đang rình coi cặp tuyết phong cao vểnh của nàng cơ mà.