Tiêu Di ở trong WC, hắn cũng không thể không biết xấu hổ gọi điện hỏi tình hình, chỉ có thể chờ đợi.
Đột nhiên, đi động hắn vang lên, lấy điện thoại ra vừa thấy đúng là Tiêu Di gọi điện cho hắn, hắn vội tiếp điện, nói: "Alo,Tiêu Di, cô không sao chứ?"
"Tôi, tôi không sao," Giọng nói củaTiêu Di có chút ngập ngừng, hoặc là nói có điểm thẹn thùng, sau đó nói tiếp: "Phương Dật Thiên, tôi, tôi có chuyện cần anh giúp."
"Chuyện gì cô cứ việc nói." Phương Dật Thiên vội nói.
"......Ừm, anh giúp tôi đi mua, mua....."Tiêu Di ngập ngừng cả nửa ngảy, câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ, cuối cùng nói: "Quên đi, đợi chút tôi nhắn tin cho anh."