Phương Dật Thiên nhìn thấy nàng như vậy, không nhịn được mở miệng hỏi:
- Có cần tôi dìu cô không? Nhìn bộ dạng của cô có vẻ như là đứng không nổi.
Hứa Thiến nghe xong, liền lập tức ổn định lại, nàng nhìn Phương Dật Thiên một cái, hô hấp không nhịn được có chút nhộn nhịp khiến cho bộ ngực sữa sau lớp áo mỏng cũng không nhịn được phập phồng theo hơi thở, nàng biến sắc, lớn tiếng nói:
- Tôi, tôi sẽ không cùng anh đi vào phòng nói chuyện, anh dựa vào cái gì hả? Tôi căn bản là không hiểu anh vừa nói những gì, tôi không biết, tôi không biết!
Hứa Thiến vừa nói đột nhiên xoay người, muốn bỏ chạy, nhưng lập tức liền bị Phương Dật Thiến tóm được tay phải dùng sức kéo về phía hắn, thân thể Hứa Thiến bất ngờ liền bị ngã vào lòng hắn.