Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, làm cho Phương Dật Thiên đang ngủ bừng dậy, đem đôi mắt nhập nhèm, buồn ngủ lười biếng mở ra, rồi với tôiy lấy điện thoại để tắt chuông. Hai mí mắt của hắn như muốn dính vào nhau, tính ra thì hắn ngủ nhiều lắm cũng là bốn, năm giờ gì đó.
Tuy không nỡ rời khỏi cái giường mềm mại, thơm ngát, lại càng không nỡ gạt thân thể mềm mại, bóng loáng bên cạnh ra. Nhưng thân là bảo tiêu của Lâm Thiên Tuyết vì thế hắn không thể lơ là chức trách, hơn nữa khoảng thời gian này vô cùng nguy hiểm, vụ bắt cóc tối qua rất có thể sẽ lặp lại,vì vậy mấy ngày này hắn vô cùng cẩn thận, không dám rời khỏi Lâm Thiên Tuyết nửa bước.