Lúc này, đối phương lại kịp thời thắng gập lại, mà hắn cũng không có thời gian đảo qua phương hướng khác, vì để tránh cho hai xe đụng nhau nên trong nháy mắt cũng phanh lại luôn!
Thật may mắn, cuối cùng hai chiếc xe cũng không có đụng nhau. Bất quá nó cũng khiến cho tên đại hán này lửa giận công tâm, lộ đầu ra ngoài cửa sổ xe mắng vỡ miệng. Hắn còn định sẽ xuống xe giáo huấn cái thằng điên lái xe ngu bức này một chút, nhưng mà hắn lại bất ngờ chứng kiến cửa xe đối diện mở ra. Sau đó có một thanh niên thoạt nhìn khá nhã nhặn lịch sự hướng phía hắn đi tới.
"Ta phi! Lão tử không tìm mày mày còn dám tự mình bước tới!" Tên đại hắn hung hăng phi một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía tên đại hán mặt sẹo ngồi kế bên, "Đại ca, tiểu tử này đi tới, có cần giáo huấn nó một trận hay không?"
Đại hán mặt sẹo hơi nheo mắt lại chút, nói: "Để xem hắn có ý đồ gì rồi nói."
Lúc này, Phương Dật Thiên chạy tới bên cửa sổ phía trước của chiếc Audi, nhìn tên đại hán ngồi phía trước đang hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hắn cười nhạt nói: "Bằng hữu, thắng lại kịp thời nhỉ, tốt lắm, đưa tiền ra đây mau!"
"Đưa tiền? Tao đ... con mẹ mày, tiểu tử mày muốn tìm chết àh? Không ngờ còn dám đứng trước mặt đại gia há miệng đòi tiền? Không muốn sống nữa àh?" Đại hán nước miếng tung tóe tức giận nói.
"Thật không dám giấu, tiểu đệ một mực ở trên con đường này nhận lộ phí. Bởi vậy vị đại ca này làm ơn đừng làm khó tiểu đệ. Giao tiền xong thì ngài được đi, cần gì phải khiến cho đôi bên mất hòa khí chứ? Có đúng hay không?" Phương Dật Thiên cười nhat một tiếng, dư quang trong mắt lơ đãng hướng tới mặt sau của xe nhìn thoáng qua.