- Không được!
Tiêu di dưới tình thế cấp bách, nhịn không được lớn giọng kêu lên, làm Lâm Thiên Tuyết nhất thời ngẩn người, trong ấn tượng của nàng, Tiêu di chưa bao giờ lớn tiếng với nàng như vậy, đôi mắt thu thủy không ngừng chớp động nhìn Tiêu di, có chút không biết làm sao.
Tiêu di cũng ý thức phản ứng vừa rồi của nàng có chút thất thường. Vì vậy nàng tỏ vẻ ôn nhu nói:
- Tiểu… Tiểu Tuyết, đêm nay Tiêu di có chút không thoải mái cho nên muốn ngủ một mình, hay là để tối mai cháu hẵng ngủ với Tiêu di được không?
- Vâng, được ạ!
Lâm Thiên Tuyết gật đầu, còn nói thêm:
- Tiêu di, nếu dì không thoải mái thì nên nghỉ ngơi sớm một chút, cháu đi ra ngoài đây!
Tiêu di nghe vậy, trên mặt cười cao hứng, gật đầu nói: