Bạch Hà gật đầu thật mạnh, vội vã khuyên nhủ: “Mộ Dung Trắc phi, dù sao đi nữa cũng không thể lấy sự ân sủng của thái tử làm trò chơi, nếu muốn bình yên sống được trong phủ thái tử thì nhất định phải có được sự sủng ái của ngài, Nam Cung tiểu thư ỷ mình là biểu muội của thái tử, tự xem mình là chủ nhân ở đây, bây giờ thừa dịp người và thái tử có xích mích lập tức nhào vào, có thể thấy nàng ta rắp tâm như vậy mà. Mộ Dung Trắc phi tuyệt đối không thể để nàng ta được như ý nguyện. Nếu để nàng ta trở thành thái tử phi e là trong phủ này không còn chỗ đứng cho người? Trước mắt, đã rất nhiều người trong phủ nghị luận vấn đề này, Mộ Dung Trắc phi, người thật sự quá hiền lành rồi!”
Mộ Dung Ca cười xì thành tiếng, “Chỉ là lời đồn sau lưng mọi người mà thôi, tin làm gì.” Cho dù giữa nàng và Nguyên Kỳ phát sinh ngăn cách gì cũng chỉ là tình cảm giữa nàng và hắn, huống chi Nam Cung Dung sẽ không có quan hệ gì với Nguyên Kỳ đâu. Hắn đi gặp Nam Cung Dung chẳng qua do Nam Cung Dung làm việc cho Lan Ngọc, chắc là bây giờ Nam Cung Dung đã biết được nguyên nhân thật sự khiến gia tộc Nam Cung bị diệt vong rồi.
Không biết khi Nam Cung Dung biết được hết thảy đều là Lan Ngọc gây nên, hay nói đúng hơn là do thân mẫu của Lan Ngọc khởi xướng thì sẽ ứng đối như nào.